1
Tôi thật không hiểu nổi con trai tôi bị mù mắt lúc nào, lại rước về nhà một “cục vàng” như thế này!
Con trai tôi tên là Đại Hải, con dâu là Trân Trân. Trước đây hai vợ chồng chúng nó sống trong thành phố, tôi thì sống ở căn nhà cũ trên núi, bình thường cũng chẳng qua lại gì mấy, nên ấn tượng của tôi về con dâu cũng rất mờ nhạt.
Năm nay vì về quê cúng giỗ cha nó, cái thằng c.h.ế.t tiệt này mới dẫn vợ về ở hai hôm.
Bọn nó về đến nơi thì cũng là tối muộn, tôi đã nấu một bàn đầy món mặn, ai ngờ con dâu lại bĩu môi, đẩy chén đũa ra:
“Sao toàn món chiên dầu, thịt mỡ thế này? Ngồi xe cả ngày, em chóng mặt quá, thật sự chẳng muốn ăn gì hết.”
“Nhà mình có bánh mì không ạ? Nếu có thêm chút mứt trái cây ăn kèm thì càng tốt.”
Tôi mặt lạnh, từ trong nồi lôi ra hai cái bánh bao, lại lấy thêm lọ tương ớt ném lên bàn:
“Không có mấy thứ cao cấp nước ngoài ấy đâu, chỉ có cái này thôi, ăn hay không tùy.”
Con dâu nhíu mày, rõ ràng là hơi giận: “Không có thì thôi, mẹ cáu làm gì chứ?”
Con trai vội vàng đứng ra hòa giải.
“Ớt cũng là trái cây mà, tương ớt sao lại không được xem là mứt? Còn bánh bao là từ ngũ cốc xay thành bột làm ra, gọi là bánh mì kiểu Trung không đường cũng đâu có sai.”
“Bánh bao kẹp tương ớt, sao lại không thể xem là bánh mì phết mứt chứ?”
Con dâu gắng gượng trừng mắt với nó, nhưng cuối cùng không nhịn được mà bật cười, sau đó cũng thử một miếng, tỏ ra khá ngạc nhiên: “Ăn cũng ngon phết ấy chứ. Mẹ, tương ớt này mẹ làm thế nào vậy? Chỉ con với!”
Tôi không đáp, lặng lẽ ăn xong bữa.
Ăn xong, con dâu ra sân đi dạo, còn con trai thì vừa giúp tôi dọn chén đũa vừa nhỏ giọng nói:
“Mẹ à, Trân Trân lớn lên ở thành phố, không giống nhà mình, từ nhỏ đã quen ăn mấy món đó rồi, chứ không phải cố ý tỏ thái độ đâu.”
Tôi phì một tiếng. Biết ngay là nó chỉ bênh vợ nó thôi!
Tôi càng nhìn con dâu càng thấy chướng mắt.
Đêm đó gió núi thổi mạnh, sương đọng dày đặc, nó gầy nhom như cây tre, vậy mà còn kéo con trai tôi leo lên núi, nói là muốn đi xem đom đóm gì đó.
Con trai tôi cũng để mặc nó, điên khùng theo nó ra ngoài, hai đứa tay nắm tay rời khỏi nhà.
Tôi vừa đuổi theo vừa hét: “Trời tối rồi! Đừng lên núi! Coi chừng bị sói tha đi đấy!”
Con trai tôi xua tay lia lịa: “Không sao đâu mẹ ơi, thời buổi nào rồi, núi làm gì còn sói nữa!”
Con dâu cũng từ xa gọi vọng lại:
“Không sao đâu ạ! Mẹ cứ vào ngủ trước đi! Bọn con mang theo chìa khóa rồi, mẹ đừng lo!”
Làm sao tôi có thể không lo cho được chứ!
Nằm trên giường trằn trọc mãi, đến khi nửa đêm nghe tiếng mở cửa và tiếng hai đứa nó cười đùa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại càng thêm bực mình — cái cô con dâu này đúng là chỉ giỏi gây chuyện.
Sáng hôm sau, trời đã sáng rõ, tôi nấu xong cơm rồi, gọi hai lần không thấy ai đáp.
Đến lần thứ ba mới thấy con trai lò dò bước ra, ngáp ngắn ngáp dài:
“Mẹ ơi, mình ăn trước đi, Trân Trân muốn ngủ thêm một lát.”
Tôi lập tức phản đối:
“Thế sao được! Nhỡ đâu nó về nhà mẹ đẻ lại bảo bên nhà chồng không thèm đợi nó ăn cơm, lại tưởng nhà mình bạc đãi nó thì sao!”
Tôi lại quay vào phòng, gọi thêm hai tiếng nữa. Nó chỉ kéo chăn trùm kín đầu, giọng cằn nhằn:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Không đi đâu, không đi! Để con ngủ thêm chút nữa đi mà!”
Tôi bực quá, giật phắt cái chăn ra. Nó mới bật dậy, tóc tai rối bù, mặt đầy giận dữ:
“Mẹ làm gì vậy!”
Nó lại còn dám nổi cáu trước à?
Tôi cũng giận sôi lên:
“Tôi nấu cơm xong gọi cô mà cô còn không chịu dậy ăn? Cô là đồ lười biếng!”
Nó chỉ vào tôi, tức đến phát run:
“Mẹ vừa mắng con là cái gì?”
Tôi chống nạnh, lớn tiếng:
“Tôi mắng cô đấy! Đồ lười biếng! Sâu mọt! Ăn hại!”
“Năm đó tôi vừa sinh xong, mới thở được một hơi đã phải xuống đất làm việc! Mùa đông giá rét chưa kịp ở cữ đã phải ra sông giặt đồ, suýt c.h.ế.t đuối! Bò được lên bờ thì sốt cao, trời chưa sáng đã dậy nấu cơm, thế mà cha nó còn chê tôi nấu mặn, vớ lấy cây chốt cửa đập thẳng vào đầu tôi!”
Tôi còn muốn nói tiếp, nhưng bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Nó ngẩn người nhìn tôi, nước mắt không ngừng rơi.
Trong mắt nó — lại là sự xót xa.
2
Con dâu rơi nước mắt trước mặt tôi, thật lòng tôi hơi luống cuống.
Đặc biệt là khi nó vừa sụt sịt khóc, vừa đưa tay vén mớ tóc mái trước trán tôi, đầu ngón tay khẽ chạm vào vết sẹo đã nhạt màu từ lâu.
“Mẹ đã chịu bao nhiêu uất ức rồi…”
Tôi định nói:
“Có gì đâu, ai mà chẳng phải sống như thế…”
Tôi định nói:
“Tôi còn đỡ đấy, hồi đó ngày nào cũng có người bị chồng đánh đến chết!”
Tôi còn định nói:
“Giờ thì biết thế nào là sướng rồi đấy nhé?”
Nhưng tôi không sao nói nổi.
Cổ họng như bị thứ gì đó chặn ngang, tôi nghẹn lại, mắt cay xè như có sương mù giăng giữa rừng sâu.
Đúng lúc đó, nghe tiếng ồn trong phòng, con trai tôi mở cửa bước vào, mặt đầy lo lắng.
Tôi vội vàng lau nước mắt, ho khan hai tiếng rồi giả vờ bình tĩnh:
“Ra ăn cơm đi.”
Chỉ nói xong câu đó, tôi đã đẩy con trai ra ngoài, gần như chạy trốn khỏi căn phòng.
Khóe mắt tôi còn kịp thấy con dâu nhào vào lòng chồng, vừa khóc vừa nức nở:
“Mẹ khổ quá rồi…”
Tôi đi loanh quanh trong sân, chẳng biết mình đang rối cái gì, chỉ thấy tay mình túa đầy mồ hôi, phải lau đi lau lại trên vạt áo.