Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lúc mơ màng, tôi chợt nhớ ra còn một món chưa bưng lên bàn, lại quay vào bếp.

Trong nồi đất trên bếp than đang hầm gà ta, tôi vừa cho khoai mài vào, rắc thêm chút kỷ tử rồi mới mang ra.

Trời miền núi lạnh, nó gầy gò thế, phải ăn gì đó cho ấm người, bổ khí.

Con trai và con dâu đã ngồi chờ ở bàn, tôi vừa đặt nồi xuống, hai đứa lại không động đũa.

Tôi sầm mặt lại:

“Sao lại không ăn nữa?”

Con dâu không trả lời câu hỏi, mà bất ngờ nắm lấy tay tôi:

“Mẹ, về thành phố ở với bọn con đi.”

“Nhà bọn con ở thành phố có căn hộ rộng, có người giúp việc. Con với anh Hải sẽ nuôi mẹ, mẹ chẳng phải làm gì, chỉ cần ở nhà hưởng thụ thôi.”

Tôi giật mình, như bị ánh mắt chân thành của nó làm bỏng, vội xua tay:

“Nói bậy gì thế! Hai đứa sống yên ổn, tôi đến làm gì cho rối?”

“Hơn nữa, tôi sống ở đây bao năm rồi, quen rồi, không đi đâu hết! Tôi nói rồi là không đi!”

Con dâu vẫn chưa từ bỏ, vẫn nhẹ nhàng thuyết phục. Nhưng tôi thì cứng đầu, cứ nhất quyết từ chối.

Cuối cùng, con trai đành thở dài, khẽ lắc đầu với nó.

Thật ra, trước cả khi con trai lấy vợ, nó đã định đón tôi lên thành phố. Nhưng tôi từ chối hết lần này đến lần khác.

Tôi sinh ra ở vùng núi, lớn lên ở vùng núi, lấy chồng ở đây, sinh con ở đây, sống cả đời ở đây — tôi đã bén rễ ở nơi này rồi.

Tôi không rời khỏi được ngọn núi này đâu.

Ăn xong, tôi bảo hai đứa dọn dẹp rồi chuẩn bị lên núi đốt vàng mã.

Đốt xong là chúng nó cũng phải quay về thành phố rồi.

Leo lên núi, tôi chỉ vào nấm mộ nhỏ phủ đầy cỏ dại trước mặt, nói với con dâu:

“Đấy, chính là chỗ này.”

“Cái thằng c.h.ế.t tiệt ấy uống rượu hại thân, lúc thằng Hải đang học đại học thì hắn đã nằm liệt giường, không nhúc nhích được nữa. Tôi hầu hạ hắn năm năm, cơm bưng nước rót, lau chùi phân tiểu, mới tiễn được hắn đi.”

“Lúc đó trong nhà không còn một xu, may mà thằng Hải có chí, tự kiếm tiền học, còn gửi tiền về nhà, nếu không thì năm năm đó chẳng biết sống sao nổi.”

Tôi vừa đi vừa kể, lải nhải mãi. Bất ngờ con dâu hỏi một câu:

“Vậy sao mẹ vẫn chăm sóc ông ấy?”

“Mẹ không hận ông ấy à?”

“Ông ấy đối xử với mẹ như thế! Nếu là con, con không trả thù đã là tử tế lắm rồi!”

Tôi giật mình, theo phản xạ đáp lại:

“Ông ấy… cũng có chỗ tốt…”

“Tốt chỗ nào?”

Tôi không trả lời được. Trong lòng cũng tự hỏi ngược lại.

Tốt chỗ nào?

3

Thấy tôi im lặng, con dâu lườm nấm mồ thấp lè tè kia một cái, rồi bỗng nhiên phì một tiếng, nhổ nước bọt thẳng vào.

Tôi giật b.ắ.n người, bừng tỉnh lại, lập tức lao lên muốn xé miệng nó:

“Mày tạo phản rồi đấy à!”

Con trai vội vàng lao ra đứng chắn giữa hai người, liên tục bảo tôi bình tĩnh, đồng thời ra hiệu cho vợ xin lỗi để mọi chuyện êm xuôi.

Nhưng con dâu chỉ hừ một tiếng, quay mặt đi, coi như không thấy gì. Con trai hết cách, lại phải quay sang khuyên tôi.

Có vợ rồi thì quên mẹ chứ gì!

Tôi tức quá, lấy tay đập cho cái thằng bất hiếu ấy một trận. Từ lúc xuống núi, tôi chẳng nói với hai đứa câu nào nữa.

Nhưng suốt cả quãng đường ấy, câu hỏi của con dâu cứ lởn vởn trong đầu tôi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Cái thằng c.h.ế.t tiệt đó, tốt cuộc tốt ở chỗ nào?"

"Ai ya... thì ông ta không đánh c.h.ế.t mẹ là may rồi... Đàn ông nào chẳng thế, mẹ đã coi như gặp được người không tệ rồi đấy."

“Ừ, ít nhất ông ấy không cờ bạc, không trăng hoa, cũng ít uống rượu. Mày còn nhớ Tiểu Phương ở làng bên không? Hai đứa từng lớn lên cùng nhau đấy. Mới mấy hôm trước còn bị chồng đánh mù một con mắt cơ mà.”

“Đúng đó, ông ấy coi như tốt lắm rồi, nhẫn nhịn một chút đi, ai mà chẳng sống thế…”

“…”

Tôi vỗ mạnh vào mặt mình, hất hết những lời cũ rích, thối rữa đó ra khỏi đầu, rồi thu dọn đồ, lại ra khỏi nhà.

Con dâu hỏi:

“Mẹ đi đâu thế ạ?”

Tôi quay đầu trừng mắt:

“Liên quan gì đến cô?”

Nó không nói thêm gì nữa.

Tôi vòng vèo quanh co, đến dưới gốc cây to sau núi, đốt ít giấy tiền, vừa lẩm bẩm vừa trò chuyện một mình.

“Đại Hải bây giờ có chí rồi, học đại học, công việc ổn định, cưới được vợ cũng xinh xắn…”

Bất ngờ, một bàn tay trắng trẻo mảnh mai chìa ra, cầm lấy ít vàng mã đốt cùng tôi.

Tôi giật mình quay lại, thấy con dâu không biết đã đứng sau từ khi nào. Tôi hỏi:

“Sao con lại tới đây?”

Rõ ràng tôi để ý lắm rồi, lúc đi không có ai theo sau mà.

Nó nói:

“Con hỏi anh Hải.”

Lửa lập lòe soi gương mặt nó lúc sáng lúc tối:

“Anh ấy bảo năm nào mẹ cũng lén đi ra ngoài sau khi thắp hương xong, lần nào cũng tới đây.”

Tôi càng ngạc nhiên hơn:

“Nó làm sao biết chỗ này?”

Trước giờ tôi chưa từng nói với con trai chuyện này.

Con dâu nhẹ nhàng đáp:

“Hồi nhỏ anh ấy từng lén theo mẹ ra đây, nhưng không dám đến gần.”

“Anh ấy sợ. Và cũng thấy tội lỗi.”

“Ở đây chôn chị gái anh ấy, đúng không?”

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Trước khi sinh con trai, tôi từng mang thai một lần.

Đó là con đầu lòng, lại sinh khó, đau suốt một ngày một đêm vẫn chưa sinh ra được, suýt nữa thì mất mạng.

Cái thằng c.h.ế.t tiệt kia chỉ vì muốn có con trai nên cố dốc tiền thuê bà đỡ.

Ai ngờ lại sinh ra con gái.

Hắn vừa chửi vừa đưa tiền, quay đầu lại liền ấn con bé xuống thùng nước nhấn chết.

Đó là đứa con tôi liều mạng mới sinh ra được.

Tôi còn chưa kịp nhìn mặt nó một cái, nó đã lặng lẽ biến mất khỏi đời.

Đêm đó, tôi cắn răng chịu đau, lén bò dậy, lần mò ra sau núi. Tìm thấy nó thì có một con sói đang gặm mặt con bé, đã cắn đến biến dạng.

Lúc ấy tôi chẳng còn sức, kêu cũng không thành tiếng, con sói chẳng sợ, còn quay lại cắn tôi.

Tôi hoảng loạn ngã nhào, mò được khúc gỗ, quờ quạng đánh tới tấp, may sao chọc trúng mắt nó mới đuổi được nó đi.

Nhưng quay lại đã thấy chuột cắn con bé rồi.

Tôi ôm nó khóc suốt đêm, khóc đến gần sáng mới đào được cái hố dưới gốc cây để chôn.