Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chúng tôi nắm tay nhau — tiếng cười vang xa mãi, vang thật xa...
Ngoại truyện 1: Sự khởi đầu của cuộc sống mới là trường đại học cho người già
Từ khi chuyển lên thành phố sống, những điều khiến tôi lo lắng vẫn thường xuyên xảy ra.
Tôi không đọc được các bảng hiệu hay chỉ dẫn, không quen dùng điện thoại thông minh, gần như lạc lõng hoàn toàn với thế giới xung quanh.
Nhưng đúng như con dâu tôi nói:
Không biết thì có thể học.
Thế là con trai và con dâu đăng ký cho tôi học ở trường đại học dành cho người lớn tuổi.
Trước hết là học cơ bản: nhận biết chữ và sử dụng điện thoại. Theo yêu cầu của tôi, còn đăng ký thêm lớp nấu ăn theo sở thích.
Ngày xưa tôi chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ nhìn lén vào lớp học,
bây giờ cũng đã có thể ngồi trong lớp nghe giảng.
Học chữ thật sự rất vất vả.
Viết chữ thì chắc chắn không cực bằng làm ruộng,
nhưng ruộng thì sẽ không phàn nàn tôi cuốc lệch hàng,
hay cây non bị thiếu mất vài chiếc lá.
Giao diện điện thoại, nào là ứng dụng, nào là tải xuống, nào là tìm kiếm…
Khiến đầu tôi đau như búa bổ.
Cái gọi là "trợ lý giọng nói" chẳng hiểu tiếng địa phương của tôi, cứ "ê ê ê" mãi không thôi.
Học chữ và dùng điện thoại tôi học rất chậm,
nhưng nấu ăn thì là việc tôi đã làm cả đời.
Vào dịp Tết, một mình tôi đã lo liệu đủ 20 món cũng không phải chuyện hiếm.
Chiên, xào, luộc, hầm, hấp – cái gì tôi cũng rành rẽ.
Ngay cả thầy giáo cũng khen tôi nấu ăn rất giỏi.
Thầy hỏi tôi, đã thành thạo thế rồi, sao còn đi học lớp nấu ăn?
Có phải là muốn học thêm vài món mới, đổi khẩu vị cho gia đình không?
Tôi trả lời: Không phải vậy.
Tôi nói, tôi muốn quay video, làm blogger ẩm thực,
nên muốn học cách trình bày món ăn cho đẹp.
Con dâu từng cho tôi xem những video trên mạng,
tôi thấy mình cũng làm được, thậm chí không thua kém ai.
Nghe con dâu nói, nghề này còn kiếm được tiền nữa.
Dù tôi thật sự không biết sử dụng điện thoại,
nhưng tôi cũng không vội.
Trước tiên học những gì đơn giản, dễ làm.
Còn chuyện quay phim, dựng video, từ từ rồi học sau.
Thầy cô đều rất bất ngờ, cười nói tôi tuổi này rồi mà vẫn theo kịp thời đại.
Tôi cười đáp lại:
"Tôi chỉ là đã già, chứ đâu có chết.
Chỉ cần còn sống, thì lúc nào cũng có thể sống sao cho vừa ý mình."
Thật kỳ diệu.
Không lâu trước đây, tôi còn sống trong núi,
sống như cái xác không hồn, chỉ chờ ngày bị chôn xuống đất.
Hôm nay tôi chỉ muốn học cách bày món ăn, muốn học chụp ảnh, muốn làm blogger ẩm thực, muốn kiếm tiền.
Có lẽ tôi cũng nên mua một căn nhà ở thành phố, sống gần con trai con dâu, căn nhà còn lớn hơn, sang hơn cả nhà chúng nó.
Có lẽ tôi sẽ nuôi một con mèo, hoặc một con chó.
Con chó vàng nhà bên mỗi khi thấy người là lại vẫy đuôi mừng rỡ.
Có lẽ tôi sẽ trồng vài bông hoa ở ban công.
Trồng hành cũng được, ít ra còn có thể ăn.
Có lẽ...
Có lẽ...
Ngoại truyện 2: Đại Dương giữa núi rừng
Mẹ tôi là người vĩ đại nhất mà tôi từng gặp trên thế gian này.
Bà ôm tôi hát ru, bà luộc trứng cho tôi ăn, bà vác cuốc ra đồng, dường như không gì là bà không làm được.
Tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi khóc.
Dù cuộc sống nghèo khổ, dù cha tôi thường xuyên bạo hành, bà vẫn luôn trầm lặng, dịu dàng, không ngơi tay làm lụng — như một tảng đá câm lặng, lì lợm.
Tôi từng nghĩ, bà mạnh mẽ vô cùng.
Cho đến một đêm nọ, tôi thấy bà lén lút rời khỏi nhà, đốt giấy vàng dưới một gốc cây, miệng lẩm bẩm khấn vái.
Lúc đó tôi mới biết, tôi từng có một người chị gái.
Chị đã c.h.ế.t — bị chính cha tôi dìm chết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Khi đó tôi cảm thấy trời đất đảo lộn, như có một tảng đá lớn từ trên núi rơi xuống, đập trúng lưng tôi — nặng đến mức tôi không đứng thẳng dậy nổi, đau đến mức không thở được.
Tôi chạy như điên về nhà.
Cha tôi vẫn đang say khướt.
Tôi không kìm được, cầm lấy chai rượu dưới đất đập thẳng vào đầu ông ta.
Khi mẹ tôi quay về, bà thấy tôi đang vật lộn đánh nhau với người cha say xỉn.
Cha tôi say rượu, nhưng tôi lúc đó còn nhỏ, sức lực chênh lệch quá lớn.
Cuối cùng là tôi bị đè xuống đất, bị đánh đến rụng hai cái răng.
Mẹ đứng chắn trước mặt tôi, nhưng quay đầu lại vẫn bắt tôi phải xin lỗi.
Bà không biết vì sao tôi lại động tay động chân.
Bà chỉ biết, tôi làm vậy là sai.
Lúc đó trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ đáng sợ:
Mẹ tôi không phải là kiên cường.
Mà là bà đã c.h.ế.t lặng trong lòng, không còn cảm thấy đau nữa.
Ngày tôi thi đỗ đại học, bà lần đầu tiên khóc trước mặt tôi.
Bà gọi tên tôi, bảo tôi nhất định phải đi xem biển, xem nó có xanh như trong giấc mơ của bà hay không.
Làm sao để miêu tả ánh mắt của bà lúc đó?
Giống như một đám cỏ khô héo bao năm bỗng sống dậy lần nữa.
Nhưng người héo úa là bà.
Người sống lại là tôi.
Sau này cha tôi liệt giường.
Mẹ tôi chăm ông rất tận tụy.
Tôi bảo sẽ nghỉ học về giúp bà, bà giơ tay tát tôi một cái.
Bà nói, cuộc đời này của bà sớm đã không còn hy vọng gì rồi.
Bà nói, tôi chính là hy vọng của bà.
Vậy nên tôi dốc sức học hành, vừa học vừa kiếm tiền.
Tôi nói, tôi nhất định phải để mẹ có cuộc sống tốt đẹp.
Về sau công việc tôi ổn định, ngày càng phát triển. Việc đầu tiên tôi làm là đón mẹ lên thành phố sống.
Nhưng mẹ từ chối.
Tôi năn nỉ thế nào bà cũng không lay chuyển.
Bà nói, sống cả đời ở núi, đã không còn ra khỏi được ngọn núi này nữa.
Tôi biết, bà sợ làm phiền tôi.
Tôi quyết tâm liều mạng kiếm tiền, nghĩ rằng nếu mua được nhà to hơn, lương cao hơn, mẹ rồi sẽ yên tâm mà chuyển lên thành phố.
Lúc ấy, tôi nghĩ mình đã bắt đầu phát điên rồi.
Tiệc tùng xã giao đến nôn ra máu, làm việc thâu đêm là chuyện thường.
Lúc tỉnh thì sống như đánh cược mạng sống, lúc ngủ thì như đang mộng du.
Tôi muốn tiền.
Rất nhiều tiền.
Trong hoàn cảnh như vậy, tôi gặp được Trân Trân.
Lúc ấy tôi thiếu hai cái răng, người đầy mùi rượu, mắt đỏ ngầu, quầng thâm như gấu trúc.
Tôi nghĩ, nếu cô ấy có thể yêu tôi trong bộ dạng ấy, chắc chắn là do số phận đã định.
Dù cô luôn nói, là do tôi mặt dày theo đuổi không buông.
Dù là gì đi nữa.
Tôi thật sự rất may mắn khi gặp được cô ấy.
Một người lương thiện, thấu hiểu như thế.
Tôi có thể trút hết mọi điều trong lòng cho cô ấy nghe.
Cô ấy nói, tôi phải học cách chăm sóc bản thân trước.
Nếu không ai có thể tin tôi có thể chăm sóc cho người khác?
Đi trám răng đi.
Ngủ bù đi.
Bồi đắp lại khả năng cảm nhận hạnh phúc.
Cô ấy còn nói, đừng luôn nghĩ rằng mẹ chỉ có thể dựa vào tôi.
Không ai muốn trở thành gánh nặng.
Đừng cõng bà mà đi.
Hãy đỡ bà đứng dậy, để bà tự bước đi.
Tôi nghĩ, trên thế gian này, có lẽ rất ít người may mắn như tôi.
Mẹ tôi và vợ tôi, đều là những người rất rất tốt.
— Hết —