Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi mơ hồ có một ảo giác — người cưới anh ta dường như không phải là tôi.
Mà là… cái bụng của tôi.
Đến khi tôi sinh con đầu lòng, là một bé gái, thì mọi thứ đều thay đổi.
Anh ta vừa chửi bới vừa dìm c.h.ế.t chính đứa con ruột của mình.
Sau đó thì bỏ ra ngoài uống rượu giải sầu, suốt ba ngày ba đêm không thấy bóng dáng đâu.
Tôi vừa mới sinh, người còn yếu lắm, nhưng chẳng những phải tự lo ăn uống, vệ sinh cho bản thân, còn phải chăm cả đàn gà, vịt, heo, bò trong nhà.
Khi anh ta loạng choạng bước về nhà, người toàn mùi rượu nồng nặc, tôi không nhịn được oán than vài câu.
Kết quả là — anh ta vung tay tát tôi một cái trời giáng.
“Đồ ăn hại! Ông đây nuôi mày ăn uống đầy đủ, vậy mà đến một đứa con trai cũng không đẻ nổi!”
Chỉ ba ngày trước, người đàn ông này còn quỳ bên giường tôi, mặt mày rạng rỡ, thề thốt rằng sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền, cho tôi làm bà chủ giàu sang, sống sung sướng để cả làng phải ghen tị.
Tôi vừa khóc vừa chạy về nhà mẹ đẻ.
Nhưng mẹ chỉ đẩy tôi ra, còn cha thì lạnh lùng buông lời:
“Con gái gả đi như bát nước đổ đi, mày sớm không còn là người nhà này nữa rồi!”
Mẹ liếc mắt vào trong nhà một cái, mày nhíu lại, nhưng cũng chẳng phản đối lời cha.
Bà chỉ hạ giọng khuyên tôi:
“Vợ chồng với nhau, có ai mà không bị đánh đôi ba lần?”
“Có chút chuyện đã chạy về nhà mẹ, để cả làng cười chê thì còn ra thể thống gì! Mau quay về đi!”
Tôi không muốn về.
Nhưng tôi… đâu còn nơi nào khác để quay về?
Phụ nữ trong làng cũng đến khuyên tôi.
Họ bảo tôi nên hiểu chuyện hơn, nói rằng lần tới chắc chắn sẽ sinh con trai,
chỉ cần sinh được con trai, mọi chuyện sẽ tốt lên.
Vừa nói, họ vừa vỗ nhẹ bụng tôi.
Cái bụng vẫn còn đau như bị d.a.o cứa, vậy mà chỉ một cái vỗ nhẹ cũng đủ khiến tôi rùng mình lạnh sống lưng.
Tôi chỉ muốn chạy.
Nhưng tôi đã lang thang khắp núi cả ngày trời, cuối cùng ngất xỉu bên đường.
Tôi có thể chạy đi đâu?
Có thể ra khỏi ngọn núi này không?
Mà kể cả ra được rồi, tôi sẽ đi đâu?
Tôi chỉ còn cách quay lại cái gọi là “nhà”.
Nấu cơm, rồi đợi người đàn ông ấy trở về.
Về sau, anh ta ngày càng uống nhiều rượu — uống cả ngày lẫn đêm.
Lúc say còn đáng sợ hơn lúc tỉnh.
Hễ say là lại phát điên, đánh đập tôi, mắng nhiếc tôi không thương tiếc.
Mọi người xung quanh ai cũng bảo tôi nhẫn nhịn.
Nói rằng chỉ cần sinh được con trai là sẽ ổn.
Nói rằng ai cũng từng trải qua như thế cả.
Nói rằng… tôi còn là người may mắn đấy.
Vì thế tôi cũng đã tự nói với bản thân mình, hết lần này đến lần khác:
“Cũng không đến nỗi tệ… ai mà chẳng từng trải qua như vậy chứ.”
Cho đến khi Đại Hải chào đời, anh ta lại tỏ ra dịu dàng với tôi một thời gian.
Ngay cả tên con cũng để tôi đặt.
Mọi người đều nói tôi đã khổ tận cam lai, từ nay về sau sẽ được sống những ngày hạnh phúc.
Nhưng… tất cả mọi người đều sai.
Cơn ác mộng này, mãi mãi sẽ không kết thúc.
Anh ta vẫn suốt ngày uống rượu, vẫn cứ đánh đập và mắng chửi tôi.
Ban đêm con khóc, anh ta đá tôi rớt khỏi giường.
Cơm nấu không vừa miệng, là anh ta lập tức lật bàn, rồi đ.ấ.m đá túi bụi.
Sau này, anh ta bị liệt.
Biến thành một đống thịt đang thối rữa nằm lì trên giường.
Con dâu từng hỏi tôi:
“Sao mẹ không hận ông ấy? Sao không nhân cơ hội này mà trả thù?”
Tại sao tôi không hận anh ta ư?
Giờ nghĩ lại…
Tôi đã quên mất là mình có thể hận, cũng có thể trả thù.
Tôi đã sớm… quên mất cảm giác được phép nổi giận rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi rơi hai hàng nước mắt.
Con dâu cũng đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói: “Mẹ thực sự rất kiên cường… đã chịu đựng suốt những tháng ngày như thế.”
“Chỉ là… mẹ đã gồng mình chịu đựng quá lâu… đến mức quên mất rằng, con người ta nhẫn nhịn đau khổ… không phải để mãi mãi chịu đựng, mà là để rồi một ngày nào đó, được sống hạnh phúc.”
“Mẹ à, bây giờ thế giới đã khác xưa rồi…
Những thứ từng đè nặng lên mẹ… đã bị chôn vùi cả rồi.”
Lúc đó, mặt trời đã lên tới lưng chừng núi.
Con bé đứng giữa ánh sáng, đưa tay về phía tôi:
“Hãy cho bản thân một cơ hội… để nhìn thấy một thế giới mới.”
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi máy bay.
Con dâu nhất định bắt tôi ngồi bên cửa sổ.
Thật ra tôi cũng hơi sợ, nhỏ giọng hỏi:
“Cái này bay cao lắm hả? Lỡ rớt xuống thì sao?”
Con trai cười phá lên:
“Không rớt đâu mà, mẹ cứ yên tâm đi.”
Con dâu khoác tay tôi, cười dịu dàng:
“Không sao đâu, con nắm tay mẹ mà.”
Lúc máy bay cất cánh hơi rung lắc một chút, tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
Hơi lo lắng, nhưng phần nhiều lại là háo hức.
Tầng mây ở ngay ngoài cửa sổ, được ánh mặt trời viền lên một lớp sáng vàng kim.
Cả thành phố hiện ra như một bức tranh khổng lồ, trải dài đến tận chân trời.
Bỗng con dâu gọi tôi:
“Mẹ ơi, nhìn xuống kìa!”
“Chuyến bay mình đi vừa hay bay ngang quê nhà đấy!
Mẹ nhìn chỗ kia kìa, chính là ở đó…”
Tôi nheo mắt, nhìn theo hướng tay nó chỉ — chỉ thấy từng dải đồi thoai thoải, hòa vào màu xanh biếc ngút ngàn của rừng cây.
Ngọn núi từng giam giữ cả đời tôi…
Thì ra, nó… thấp thế này thôi sao.
Máy bay nhanh thật.
Tôi còn chưa ngắm đủ, thì đã hạ cánh an toàn rồi.
Chuyển sang đi taxi, ném hành lý vào khách sạn xong, vừa bước xuống dưới —
là biển ngay trước mặt.
Chính là biển cả, nơi tôi mơ về suốt cả đời.
Giờ đây, đã hiện ra, sống động trước mắt tôi.
Hình như… còn xanh hơn trong mơ.
Không… cũng chẳng xanh bằng trong mơ.
Thôi kệ… cứ cho là xanh như trong mơ đi.
Tôi lặng lẽ ngồi bên bờ biển, ngắm nhìn nơi giao hòa giữa trời và nước, xanh ngắt một màu, lòng bỗng chốc… nghẹn lại.
Không hiểu sao, tôi có cảm giác muốn khóc.
Đằng xa, con trai và con dâu đang nghịch nước.
Hai đứa vẫy tay về phía tôi, tôi cũng phẩy tay ra hiệu đừng để ý đến tôi.
Con dâu tranh thủ chơi xấu, hất nước biển vào mặt con trai, tiếng cười giòn tan như tiếng chuông gió.
Tôi nghĩ… không biết thằng con tôi ăn ở thế nào mà lấy được một cô gái tốt như Trân Trân.
Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ.
Tôi lại mơ thấy biển.
Đã từ rất lâu rồi… tôi không còn mơ nữa.
Nhưng giấc mơ đêm nay — lại rõ ràng đến lạ kỳ.
Tôi không chỉ nhìn thấy những con sóng cuộn trào, nhìn thấy đại dương xanh thẳm,
mà còn nhìn thấy một cô gái trẻ.
Tôi không rõ gương mặt của cô ấy.
Nhưng không hiểu sao… tôi lại cảm thấy, lông mày cô ấy như dãy núi mờ sương, đôi mắt như đại dương bao la.
Cô gái ấy thông minh, lanh lợi, yêu đời, luôn nở nụ cười rạng rỡ.
Tâm hồn cô trong veo, lương thiện, can đảm - mãi mãi không thay đổi.
Tôi biết… đó là con gái tôi.
Là “Lam” của tôi.
Nó vừa hát khẽ giai điệu của bài ca núi rừng, vừa nhảy chân sáo dọc theo bờ biển, để lại một dãy dấu chân kéo dài mãi.
Có người đuổi theo nó, nắm lấy tay nó.
Là tôi.