Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Theo địa chỉ thám tử gửi cho tôi, tôi tìm đến nơi Tưởng Trân Thạch ở trong Ngọc Lan Uyển.
Gõ cửa, cô gái má bánh bao xuất hiện trước mắt tôi.
Điều thu hút sự chú ý của tôi, là cái bụng hơi nhô lên của cô ta.
"Xin hỏi cô là—"
Tôi đẩy cửa bước vào.
Tưởng Trân Thạch đang cúi người trước chiếc vali mở to để thu dọn quần áo.
"Sao, chuẩn bị đi đâu vậy?"
Tôi nhướng mày hỏi anh ta.
Anh ta thấy tôi thì hoảng hốt, mồ hôi trên trán chảy ra từng giọt, căng thẳng nuốt nước bọt.
Tôi đặt tất cả đơn ly hôn và ảnh anh ta ngoại tình trước mặt anh ta, mỉm cười đưa bút cho anh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cô gái lao tới cầm lấy tài liệu, từng chữ một đọc to: "Thỏa... thuận... ly... hôn." Sau đó tát một cái vào mặt Tưởng Trân Thạch. "Anh đã kết hôn từ lâu rồi ư? Đồ khốn, đồ lừa đảo!"
Cô ta thu dọn chiếc vali mà Tưởng Trân Thạch đang sắp xếp, trước khi đi còn đạp vào hạ thân của Tưởng Trân Thạch, rồi dứt khoát kéo vali rời đi.
Không ngờ Tưởng Trân Thạch vẫn còn lừa gạt tình cảm của cô gái trẻ.
Anh ta nhân đà đó ôm lấy hạ thân quỳ xuống trước mặt tôi, bắt đầu nức nở.
"Tầm Tầm, anh bị mỡ heo che mắt rồi, đã phạm phải sai lầm mà người đàn ông nào cũng mắc phải.
Em tha thứ cho anh được không, sau này anh sẽ không tái phạm nữa. Không muốn con thì không muốn, chúng ta cả đời không cần con. Anh sẽ đối xử tốt với em, em nói gì anh cũng nghe, chúng ta đừng ly hôn có được không?"
Tôi lắc lắc ngón tay. "Đừng nói vậy, nhà họ Tưởng của các người đã có người nối dõi rồi, mẹ anh đã sinh một đứa bé bụ bẫm đấy! Anh về mà hưởng phúc đi, tôi không dám nhận đâu. Ký tên, hoặc ra tòa, anh chọn đi."
Anh ta ôm mặt nằm bò trên đất khóc lóc đau khổ, nước mắt nước mũi tèm lem đầy sàn.
Khóc rất lâu, tôi đứng từ trên cao nhìn anh ta rất lâu.
Sau đó anh ta bò dậy ký tên, quệt sạch nước mũi nước mắt lem luốc trên mặt, ném tờ thỏa thuận ly hôn cho tôi rồi bảo tôi cút đi.
Tôi không chần chừ mà "cút" đi luôn.