Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sau hai ngày suy nghĩ, tôi quyết định dọn về ở cùng bố mẹ, bán hoặc cho thuê căn nhà tân hôn, xem như đoạn tuyệt với quá khứ không mấy tốt đẹp.
Khi tôi một lần nữa đặt chân vào căn nhà đã lâu không lui tới, bất ngờ phát hiện bà mẹ chồng vẫn chưa dọn đi.
Bà ta ngồi trên ghế sofa cho đứa bé bú.
Sắc mặt người phụ nữ trung niên hằn rõ hai nếp nhăn pháp lệnh, khoảnh khắc bà ta cúi đầu, làn da trùng xuống chảy xệ, đứa bé trong lòng bà ta có làn da căng mọng, trong trẻo, tựa như có ánh sáng đang chảy tràn.
Một già một trẻ, sự truyền giao và sự trôi đi của sinh mệnh.
Nhìn thấy tôi, câu đầu tiên bà ta nói chính là: "Sao giờ này mày mới về vậy? Mau đi nấu cơm đi! Tao đói rồi!"
"Đây là nhà của tôi."
"Nhà cô cái gì mà nhà cô? Chúng ta đều là người một nhà!"
"Tôi đã ly hôn với Tưởng Trân Thạch rồi, bà đừng giả vờ ngây ngô nữa."
Bà ta dường như không nghe thấy, vẫn vừa ngâm nga khúc hát nhỏ vừa đung đưa đứa bé.
Tôi bước qua mớ hỗn độn trong nhà để vào phòng ngủ, nơi đó vẫn còn treo ảnh cưới của tôi và Tưởng Trân Thạch. Cảnh cũ người xưa, tôi tháo ảnh xuống, dùng vải che lại. Sau đó bắt đầu thu dọn hành lý của mình.
Khi tôi kéo vali đi, tôi thương hại nhìn người phụ nữ đang dỗ dành đứa bé.
"Ngày mai là hạn chót mà nhà họ Vương đưa ra rồi phải không? Cha đứa bé rốt cuộc là ai, có lẽ ông ta sẽ giúp bà một tay đấy.
Ngày mai tôi sẽ gọi công ty chuyển nhà đến dọn dẹp, nếu bà vẫn chưa dọn đi, họ sẽ dọn cả bà ra ngoài luôn đấy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi nhận ra trạng thái tinh thần của bà ta dường như không được bình thường lắm.
Những lời tôi nói, bà ta đều xem như gió thoảng bên tai, chỉ một mình tự vui vẻ trêu đùa đứa bé.
Bà ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa bé làm mặt quỷ. "Ngoan ngoan, bố con đâu rồi nhỉ? Bố con mới 20, vẫn còn đang học đại học, trắng tay nghèo rớt mồng tơi, phải làm sao đây?"
Đứa bé bị trêu đến khúc khích cười.
Bà ta cũng cười. "Con nói đi tìm bố mẹ anh ta, đến nhà anh ta làm ầm ĩ lên, bắt họ đưa tiền sao? Được, mẹ nghe con..."
Tôi hít sâu một hơi, thẳng lưng.
Đối với bà mẹ chồng của tôi, tôi bỗng nhiên cảm thấy thật nể trọng.
Sau đó tôi không còn nghe tin tức gì về bọn họ nữa.
Hai năm sau báo rầm rộ đưa tin, anh ta bị xử tử hình vì tội g.i.ế.c người. Nạn nhân là ông bảo vệ trực tại cổng chung cư cũ nhà tôi.
Bà ta thì bị vào viện tâm thần, còn đứa bé không rõ tung tích
Cuộc sống của tôi thì muôn màu muôn vẻ, rực rỡ rạng ngời
-HẾT-