Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Kế hoạch phá thai vì thế mà bị gác lại.

Không phải bà mẹ chồng không muốn, bà ta ở nhà vẫn la lối đòi đi bệnh viện phá bỏ đứa bé ngay lập tức. Mà là Tưởng Trân Thạch không muốn, lý do của anh ta rất thuyết phục: "Phá thai có một số rủi ro nhất định, cần phải suy nghĩ kỹ lại."

Hai ngày làm việc sau, tôi vừa mở cửa nhà đã thấy Tưởng Trân Thạch quỳ thẳng tắp trước mặt mẹ anh ta.

Tưởng Trân Thạch khóc lóc thảm thiết, kể lể về nỗi uất ức khi tài năng không được trọng dụng, cùng với việc bị đồng nghiệp và cấp trên chèn ép trong công việc, mỗi ngày áp lực lớn như núi, khiến anh ta không thở nổi, thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự tử.

Bà mẹ chồng giật mình, xót xa ôm lấy Tưởng Trân Thạch.

Mắt liếc một cái, bà ta nhìn thấy tôi vừa về đến nhà.

"Giờ này mới về à? Con xem Trân Thạch áp lực đến mức này rồi, con còn mặt mũi nào ở bên ngoài nữa? Mẹ khuyên con nên sớm nghỉ việc, toàn tâm toàn ý chăm sóc Trân Thạch đi. Con gái tốt nhiều như thế, Trân Thạch nhà ta đâu có thiếu mỗi mình con."

Thật nực cười. Lương của tôi còn cao hơn Tưởng Trân Thạch, nhà là tôi mua, chi phí sinh hoạt trong nhà phần lớn là tôi chi trả.

Nghỉ việc ư? Vậy thì lấy tiền đâu mà mua đồ xa xỉ cho bà ta đi khoe khoang chứ?

Thế nhưng lúc này, tôi chỉ khẽ mỉm cười. "Con biết rồi ạ, mẹ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tưởng Trân Thạch không nói một lời nào giúp tôi, một người đàn ông to lớn như anh ta lại quỳ dưới đất lau nước mắt, giọng khàn đặc nói rằng anh ta đã nghỉ việc.

Bà mẹ chồng càng thêm xót xa, bà ta xoa đầu anh ta, nói những lời kiểu như để Tiểu Tầm làm việc, áp lực lớn thì cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian.

Tôi nhướng mày. Vừa nãy còn bảo tôi nghỉ việc làm nội trợ, giờ lại muốn tôi làm việc chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình.

Phụ nữ mang thai, đúng là hay thay đổi như vậy, tôi có thể bao dung.

Tưởng Trân Thạch ôm chầm lấy chân mẹ anh ta. "Mẹ, con muốn hợp tác với người khác khởi nghiệp. Với năng lực của con, con sẽ nhanh chóng đưa công ty phát triển lớn mạnh, đến lúc đó có tiền con sẽ đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới, để mẹ làm bà lão hạnh phúc nhất thế giới!"

Bà mẹ chồng vui mừng khôn xiết, cứ khen con trai mình hiếu thảo.

"Chỉ là... bây giờ con cần vốn khởi nghiệp. Mẹ, hai mươi vạn của dì Vương vừa đủ, có hai mươi vạn này, con sẽ nhanh chóng phất lên như diều gặp gió."

Bà mẹ chồng cứng người.

Tôi cười c.h.ế.t mất, đúng là "hiếu thảo" ghê.

Tôi tự cắt cho mình một miếng dưa hấu "báo ân", vừa gặm dưa vừa xem Tưởng Trân Thạch vẽ vời viễn cảnh này đến viễn cảnh khác cho mẹ anh ta, mục đích là để bà ta sinh đứa bé ra và lấy được hai mươi vạn.

Kết quả hiển nhiên là người mẹ tốt bụng xót con đã rưng rưng nước mắt đồng ý giữ lại đứa bé này.