Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Hắn ném mạnh Phó Bách xuống đất, hài lòng nhặt sợi dây thừng lên: “Không ngờ trong cái rừng hoang này lại có một nhà kho bỏ hoang.”
Chắc là của thợ đốn gỗ ngày xưa ở, rìu cũ, dây trói gỗ đủ cả.
“Đúng là trời giúp tao rồi.”
Tôi vây quanh Phó Bách, cố gắng hết sức kêu gọi, nhưng đến khi chân tay anh bị trói chặt cứng, anh mới mơ màng tỉnh lại.
“Thằng nhóc, mày là cái đứa đang tìm hiểu tung tích của Trường Lạc đúng không?”
Người đàn ông xoa xoa cằm, giáng một bạt tai vào mặt Phó Bách: “Tao đang định xử luôn con bé cùng đi, vậy mà mày lại tự dâng mình đến tận cửa.”
Má Phó Bách lập tức sưng vù, giọng tôi vì đau lòng mà có chút nức nở.
Phó Bách nhổ ra một ngụm máu, khóe miệng anh bị rách.
“Ông có quan hệ gì với Lưu Thiên Tứ?”
Người đàn ông sững sờ: “Mày thông minh phết đấy, nhìn ra được cả cái này.”
Phó Bách nhếch mép: “Mắt hai người giống nhau, ti tiện và kinh tởm.”
“Không được nói con trai tao!” Hắn nghiến răng nghiến lợi, mắt phun ra lửa giận ngùn ngụt, Phó Bách lại bị ăn một cái tát mạnh nữa vào má bên kia.
“Mày có biết không, con trai tao là đứa con trai duy nhất vợ tao sinh ra sau bốn lần mang thai, nó tài giỏi như vậy, nó là bảo bối của nhà tao, là trời ban cho nhà tao, tại sao chúng mày lại coi thường nó? An Trường Lạc, nó đáng chết, được con trai tao để ý là phúc của nó, thế mà con bé đó lại vênh váo nói với con trai tao là nó có người trong lòng! Nếu không phải con trai tao thích nó, nó còn chẳng xứng xách dép cho con trai tao, đồ tiện nhân, nó đáng chết!”
“Chỉ vì cái này, nên ông g.i.ế.c cô ấy?” Phó Bách gầm lên một tiếng, dùng sức giãy giụa sợi dây thừng trên tay.
Ánh mắt người đàn ông lóe lên tia điên cuồng: “Tao không chỉ g.i.ế.c nó, tao còn cắt nó thành 18 mảnh! Tao muốn cho nó biết, con trai tao tài giỏi như vậy, nó căn bản không xứng!”
Mặt Phó Bách trắng bệch, ánh mắt anh c.h.ế.t lặng.
“Kẻ điên, ông đúng là kẻ điên!”
Người đàn ông đi sang một bên, nhặt cái rìu gỉ sét lên: “Mày cứ đợi đấy, tao xử lý xong mày, rồi sẽ đi xóa sạch toàn bộ bằng chứng, mày yên tâm, tao có kinh nghiệm rồi. An Trường Lạc c.h.ế.t bốn năm mà không ai điều tra ra tao, nếu không phải con ch.ó đáng c.h.ế.t của mày đào mộ lên, thì sao mà bị người ta phát hiện?”
Hắn vác rìu từng bước tiến về phía Phó Bách.
Giây tiếp theo, bên ngoài cửa vang lên tiếng chó đào bới.
Tôi trợn tròn mắt: “Thúy Hoa!”
Phó Bách cũng sốt ruột: “Thúy Hoa, về kêu người!”
Nhưng Thúy Hoa quá ngốc, nó chẳng hiểu gì cả, chỉ biết đào cửa.
Tôi linh cơ ứng biến, bắt đầu gào thét.
Thúy Hoa vừa đào cửa vừa gào thét, người đàn ông lập tức trở nên căng thẳng, hắn vác rìu đi mở cửa.
Không được, con ch.ó này nhất định sẽ dẫn người đến mất, sao nó tự dưng lại gào lên một cách kì lạ thế chứ!
Thúy Hoa thoáng cái đã chui tọt vào nhà kho.
Nhưng nó ngu ngốc, căn bản không biết cắn người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thúy Hoa chỉ biết vừa né tránh, vừa phát ra tiếng kêu quái dị như lừa, chạy loạn xạ khắp nhà kho.
Người đàn ông tức điên lên: “Câm mồm, chó điên, đừng có kêu nữa, câm mồm!”
Hắn sẽ không nhìn thấy tôi chứ?
Giây tiếp theo, cửa nhà kho bị một cú đá tung ra, Lâm Kiều Kiều với đôi mắt đỏ hoe xông vào: “Trường Lạc, có phải cậu đang khóc không? Trường Lạc!”
Khi cảnh sát còng tay bố của Lưu Thiên Tứ đi, hắn vẫn còn cãi chày cãi cối: “Tôi chỉ trói nó thôi, dựa vào đâu mà nói con bé đó là do tôi giết, tôi căn bản không quen biết!”
Phó Bách móc từ túi ra cái bút ghi âm hình cục phân, bên trong phát ra giọng người đàn ông: “Những kẻ từ chối con trai tao đều đáng chết… Tao đã cắt nó thành mười tám mảnh!”
Mẹ tôi lập tức ngất xỉu.
Vẻ mặt người đàn ông hoàn toàn thất thần.
“Cảm ơn anh nhé, Phó tiên sinh, mặt anh không sao chứ?”
Cảnh sát quay đầu nhìn Phó Bách, anh lại ngẩn ngơ nhìn chằm chằm một chỗ, thất thần: “Trường Lạc, cơ thể của cô…”
Tôi đang khen Thúy Hoa giỏi quá, nó nhe răng to ngốc nghếch cười.
Quay đầu lại, tôi thấy hốc mắt Phó Bách đỏ như muốn rỉ máu.
Tôi theo ánh mắt anh nhìn tới, lúc này mới phát hiện, nửa thân dưới của tôi đã tan biến.
Chấp niệm của tôi hoàn toàn biến mất, hình như tôi sắp đi đầu thai rồi.
Phó Bách bước tới muốn nắm lấy tôi, nhưng lại một lần nữa xuyên qua cơ thể tôi.
“Đừng đi, đừng…”
Tôi quay đầu nhìn anh: “Không sao đâu Phó Bách, phiền anh giúp tôi nói với Kiều Kiều, sau này đừng nóng nảy và bốc đồng như vậy nữa, nhỡ đâu gặp phải loại người như thế, sẽ nguy hiểm lắm. Cũng phiền anh nói với mẹ tôi rằng, tôi rất yêu bà, kiếp sau, tôi vẫn muốn tìm bà làm mẹ của tôi.”
Phó Bách gật đầu, nước mắt cứ thế bất ngờ rơi lã chã.
"Và còn nữa..." Tôi nhìn cơ thể mình dần tan biến đến ngang eo, khẽ cười một cách chua chát.
"Tôi vẫn luôn không dám nói với anh là tôi thích anh, thích anh từ rất rất lâu rồi."
Phó Bách há miệng muốn nói gì đó, tôi ngắt lời anh: "Phó Bách, anh cứ sống thật tốt cuộc sống của mình đi, chúng ta hữu duyên ắt sẽ gặp lại."
Anh đứng ngây người tại chỗ, bất lực nhìn cơ thể tôi chầm chậm tan biến.
Khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức hoàn toàn mơ hồ, dường như tôi thấy ngày mưa sáu năm trước.
Phó Bách, mặc một chiếc áo hoodie xám, dắt theo một chú chó trắng nhỏ, che ô trong mưa.
Trời âm u, nhưng anh lại như phát ra ánh sáng, từ từ đi về phía tôi.
Khoảnh khắc đó, thế giới của tôi như bừng sáng.
Linlin
Hết.