Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Bốn năm nay tớ vẫn luôn tìm cậu, tớ và dì đều không tin cậu thực sự đã ra đi. Tớ đã không còn nhuộm tóc màu mè nữa, cũng nghe lời cậu, không còn chơi bời với đám côn đồ đó suốt ngày nữa. Mấy con mèo hoang cậu từng cho ăn tớ đã nuôi rồi, tớ cũng đăng ký thi đại học hệ tại chức, năm nay là tốt nghiệp rồi. Tớ cứ nghĩ cậu trở về thấy tớ ngoan ngoãn thế này sẽ rất vui.”
Cho đến khi giọng cô ấy nghẹn ngào, gần như không nói tiếp được: “Cho đến sáng nay tớ nhận được điện thoại, dì bảo… Trường Lạc, đau lắm phải không?”
Sau khi Lâm Kiều Kiều đi, tôi chìm vào im lặng rất lâu.
Một lúc lâu sau, tôi nói với Phó Bách.
“Cảm ơn nha.”
“Cảm ơn tôi chuyện gì?”
“Cảm ơn anh đã giúp tôi phiên dịch, nếu không con bé đó lại tự nhốt mình vào ngõ cụt, cho rằng chính cô ấy đã hại tôi.”
Anh dừng một chút: “Nếu thực sự muốn cảm ơn tôi, thì cô đừng có hở tí là khóc nữa, làm con ch.ó nhà tôi cũng gào theo.”
Lời anh nghẹn lại, tôi cũng ngừng cảm xúc đau buồn, hai đứa nhìn nhau: “Chó đâu rồi?”
Vừa nãy Lâm Kiều Kiều đá tung cửa, Thúy Hoa nhe răng nanh, như một con lợn rừng đứt dây cương cứ thế lao ra ngoài.
Giờ đã là nửa đêm, không biết con ch.ó chạy đi đâu rồi.
Phó Bách hơi mệt mỏi, cũng không dám gọi to.
Nhưng tôi không sợ, tôi lơ lửng bên cạnh anh: “Để tôi gọi, Thúy Hoa nghe thấy tiếng tôi, người khác không nghe thấy.”
Thế là tôi rướn cổ gào, không bao lâu, từ lùm cây cách đó hai tòa chung cư đã truyền đến tiếng Thúy Hoa khóc gào thét.
Nhiều người trên lầu mở cửa sổ: “Ban quản lý rốt cuộc có quản lý hay không? Suốt ngày có người mang những thứ kì lạ vào khu chung cư, hôm kia là gà, hôm nay là lừa, định mở vườn bách thú à!”
Lâm Kiều Kiều còn chưa đi xa đã quay lại.
“Là Trường Lạc đang khóc à?”
Phó Bách đảo mắt, vội bịt miệng con ch.ó lại.
“Bạn thân của cô cũng lạ, hiểu cô ghê.”
Lâm Kiều Kiều nói, người đàn ông đó tên Lưu Thiên Tứ, sáng sớm hôm sau hai chúng tôi đã lên đường.
Phó Bách vừa đi đến cổng khu chung cư, một bảo vệ đã chặn chúng tôi lại: “Người lạ không được vào đâu ạ, hôm qua trong khu chung cư xảy ra một sự việc nghiêm trọng, có một kẻ điên xông vào đánh cư dân của chúng tôi gần chết.”
“Đồ ăn giao tận nơi thì để ở cửa, tìm bạn bè người thân thì gọi điện thoại bảo họ xuống đón.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Phó Bách sững người, sau đó hỏi: “Tôi đến thăm người thanh niên bị đánh đó, anh biết hắn ta ở bệnh viện nào không?”
Linlin
Bảo vệ đọc địa chỉ, chúng tôi không nói hai lời liền vội vã đi tới.
Trên đường, Phó Bách rất lo lắng: “Cô có biến thành lệ quỷ ngay sau khi nhìn thấy hắn ta không đấy?”
Tôi đảo mắt: “Anh xem phim nhiều quá rồi đấy.”
Phó Bách lắc đầu: “Cô biết gì đâu? Trên TV toàn thế, nữ quỷ vừa nhìn thấy hung thủ là lập tức bay tới, toàn thân biến thành màu đỏ muốn báo thù, đến lúc đó cô điên cuồng g.i.ế.c người rồi đừng có bóp c.h.ế.t tôi đấy.”
Tôi cười hì hì, đột ngột ghé mặt sát vào anh: “Bây giờ tôi sẽ bóp c.h.ế.t anh luôn.”
Phó Bách lùi mạnh về sau một bước: “Mẹ cô không nói với cô là nam nữ thụ thụ bất thân à?”
Tôi thấy chóp tai anh hơi đỏ, khẽ khịt mũi: “Đại ca, nam nữ thụ thụ bất thân, thì cũng phải là người chứ, loại như chúng ta, cùng lắm gọi là người quỷ khác đường thôi.”
Anh giật giật khóe miệng: “Từ ngữ cô biết cũng lạ ghê.”
Hai chúng tôi đến bệnh viện, nhưng lại không biết Lưu Thiên Tứ ở phòng bệnh số mấy, đành phải hỏi y tá ở quầy lễ tân.
Khí âm của bệnh viện rất nặng, khiến tôi lại thấy buồn ngủ kì lạ, thế là tôi nằm bò ra bàn trực của y tá, lơ mơ sắp ngủ.
Trong mơ hồ, dường như tôi thấy một người đi lướt qua tôi, tôi đột ngột mở to mắt quay đầu nhìn, thấy một bóng lưng khiến tim tôi đập thình thịch.
Tôi không biết đó là cảm giác gì, nhưng nỗi sợ hãi lấp đầy toàn thân tôi.
“Tìm thấy rồi, ở tầng hai.” Phó Bách đứng cạnh tôi: “Đi thôi.”
“Cô nhìn gì thế?” Anh quay đầu nhìn theo tầm mắt của tôi.
Tôi nhìn anh, kì lạ thay lại thấy yên tâm hơn nhiều.
Quay đầu lại lần nữa, cửa bệnh viện trống không.
“Tôi…” Tôi lắp bắp một tiếng: “Tôi không tả được cảm giác của mình, nhưng cứ kì lạ sao trong lòng không thoải mái.”
“Thế à? Tôi đến bệnh viện cũng thấy không thoải mái, cô biến thành ma rồi mà còn có phản ứng này nữa.”
Cuối cùng tôi chẳng nói gì, đi theo Phó Bách lên lầu.
Ngay khoảnh khắc đẩy cửa phòng bệnh ra, cảm giác khó chịu trong lòng tôi lại tăng thêm một phần.