Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lúc nào cũng mặc những bộ quần áo giặt đến biến dạng, cũ nát, rách lỗ chỗ, lúc nào cũng để mặt mộc, thậm chí kem chống nắng cũng chưa từng dùng.

Tôi bật cười, “Không phải anh nói thế để an ủi tôi sao?”

Anh ấy chân thành đáp lại tôi, “Đương nhiên không phải!”

Trong lòng tôi dâng lên một dòng nước ấm.

Hóa ra được người khác thiên vị, là cảm giác này.

14

Tôi thêm WeChat của Lâm Cảnh Tu, chuyển tiền phí khâu vết thương qua cho anh ấy.

Sau đó tạm biệt họ.

Tôi không có chỗ nào để đi, nên lại đến công ty.

Vừa đến cửa công ty, mẹ tôi gọi điện đến, bảo tôi chuyển tiền cho bà ta, bởi vì bệnh tình của Lê Loan Loan nặng hơn rồi.

“Lê Khinh Khinh, số tiền này mày phải chi, nếu không phải mày chọc tao tức giận, tao sẽ không đập vỡ chén trà, nếu không phải mày đi theo Lâm Cảnh Tu, chị mày sẽ không vì đuổi theo chúng mày mà trượt chân ngã…”

Tôi cắt ngang lời bà ta, “Nếu không phải mẹ dan díu với người đàn ông khác mà mang thai Lê Loan Loan rồi nhất quyết sinh ra, thì mẹ sẽ không có đứa con mắc bệnh m.á.u mãn tính!”

Mẹ tôi nghẹn họng, rồi đột nhiên bùng nổ, “Dù con bé không phải con gái của bố mày, thì nó cũng là con gái của tao, cũng có huyết thống với mày, cũng là chị của mày!”

Khi bà ta đưa tay xin tiền tôi thì cô ta là chị gái tôi.

Khi tôi cầu xin bà ta giúp đỡ thì sao cô ta không có dáng vẻ của một người chị?

“Nhưng tôi không có tiền, tiền của tôi đều đã mua mộ địa rồi, mẹ có biết tại sao tôi lại mua mộ địa không? Bởi vì tôi bị bệnh, sắp c.h.ế.t rồi.

Mẹ, từ khi tôi sinh ra có thể hiểu chuyện, mẹ đã luôn nói với tôi rằng chị gái không biết có thể sống được bao lâu, mẹ bắt tôi chăm sóc chị ta, nhường nhịn chị ta, kết quả thì sao, bây giờ tôi bị bệnh, tôi chỉ còn chưa đầy nửa năm để sống, không ngờ phải không, đứa con gái khỏe mạnh mà mẹ luôn nghĩ, có thể sẽ c.h.ế.t trước đứa con gái ốm yếu kia.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Mẹ tôi đến bây giờ vẫn không tin tôi bị bệnh, bà ta cho rằng tôi mua mộ địa là để khiến Lê Loan Loan ghê tởm.

“Mày đang khỏe mạnh như vầy, sao lại c.h.ế.t được?”

Đêm hè, nhưng đầu ngón tay tôi lại lạnh buốt.

“Tôi bị suy thận giai đoạn cuối, là bệnh c.h.ế.t người đó. Đương nhiên, nếu mẹ và bố muốn cứu tôi, cho tôi tiền ghép thận, hoặc giúp tôi cùng chi trả tiền chạy thận, tôi có thể sống sót.”

15

Mẹ tôi im lặng rất lâu, “Không phải mày tự kiếm tiền được sao?”

“Bác sĩ nói bệnh này không được lao lực. Lương cơ bản của tôi là hai nghìn hai trăm tệ, phần dư ra mỗi tháng tôi đưa cho mẹ, đều là do tôi làm việc quá sức. Nếu tôi không làm thêm giờ, hai nghìn hai trăm tệ đó không đủ chi trả phí điều trị, cho nên mẹ à, mẹ có quản tôi không?”

Mẹ tôi im lặng rất lâu, “Nhưng tiền mẹ kiếm được phải ưu tiên lo cho chị con trước.”

Cho nên, chị gái có thể không làm việc, được bố mẹ một tháng chu cấp hai vạn tệ, còn tôi thì không được.

Ngay cả khi tôi chỉ cần hai nghìn tệ hay thậm chí hai trăm tệ cũng không được.

Tôi cười tự giễu.

Mẹ tôi không cam lòng, “Khinh Khinh, con có thể nhượng lại mộ địa, lấy tiền đó chữa bệnh cho chị con được không?”

Tôi cười lạnh, “Nhượng lại mộ địa? Ai cần, hay là nhượng lại cho Lê Loan Loan?”

Mẹ tôi nổi trận lôi đình, “Lê Khinh Khinh, mày nguyền rủa chị mày, mày độc ác như vậy, thảo nào mày bị bệnh!”

Bà ta cúp điện thoại.

Tôi đứng trước cửa công ty, nước mắt giàn giụa.

Thảo nào tôi bị bệnh?