Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi mỉa mai đáp trả, “Mẹ cũng nói là để chữa bệnh cho chị ta, thế sao chị ta lại lấy tiền của tôi để mua quần áo, giày dép và túi xách vậy?”

Tôi nhìn bộ đồ liền màu xanh lá cây trên người chị ta, “Cái này lại mới mua, không rẻ đâu nhỉ?”

Bố tôi sầm mặt lại, “Khinh Khinh, chị con mua quần áo là dùng tiền của chúng ta kiếm được.”

Tôi gật đầu, “Được thôi, vậy sau này tiền của các người cứ để cho chị ta chữa bệnh, tiền của tôi thì tôi muốn tự tiêu.”

Lê Loan Loan ‘bốp’ một cái đập bàn, móng tay dài va vào mặt bàn kính, phát ra tiếng chói tai, “Lê Khinh Khinh, mày làm cái gì mà ra vẻ thế, mua nhà thì ghê gớm lắm à?”

Nói rồi, chị ta bĩu môi nhìn mẹ tôi, “Đều tại mẹ đấy, nếu mẹ cho con đi làm ngay sau khi tốt nghiệp đại học, thì bây giờ con cũng có thể tiết kiệm tiền mua nhà rồi!”

Mẹ tôi nhẹ nhàng vỗ lưng Lê Loan Loan, khuyên chị ta đừng giận tôi, vừa quay đầu lại, giọng điệu liền nâng cao.

“Lê Khinh Khinh, nếu không phải chị mày bị bệnh, làm sao mày có cơ hội đến thế giới này? Mày phải biết ơn, phải thêm tên chị mày vào sổ đỏ!”

Tôi cười đầy ẩn ý.

“Được thôi, thêm vào, thêm hết vào, thêm tên cả nhà các người vào, vừa lòng chưa!”

Vẻ mặt mẹ tôi không dịu đi chút nào, “Lê Khinh Khinh, mày nói móc nói mỉa muốn làm gì?”

Tôi uống một ngụm nước ấm, “Tôi muốn làm gì ư? Tôi chỉ muốn hỏi mẹ, Lê Loan Loan đâu phải chị ruột của tôi, dựa vào cái gì mà nhà của tôi phải thêm tên chị ta?”

Mẹ tôi sắc mặt biến đổi, “Mày nói bậy gì vậy!”

Tôi cười lạnh, “Mẹ, ban đầu bác sĩ nói m.á.u cuống rốn có thể chữa bệnh cho chị ta, nhưng bà vẫn chần chừ không muốn có con thứ hai, bởi vì trong lòng bà hiểu rõ, m.á.u cuống rốn của tôi rất có khả năng không hợp với Lê Loan Loan.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lê Loan Loan căn bản không phải con của bà và bố tôi. Bao nhiêu năm nay, bà không những bắt tôi nuôi chị ta, ngay cả căn nhà tôi mua cũng phải thêm tên chị ta vào, hai mẹ con các người, mặt mũi đâu ra vậy?”

9

Mẹ tôi chộp lấy một cái chén trà ném thẳng vào tôi, “Lê Khinh Khinh, mày nói bậy!”

Cái chén vỡ tan trên xương lông mày của tôi, rơi xuống đất vỡ vụn.

Máu chảy dài xuống theo lông mày tôi, tôi lau qua loa một cái, hỏi mẹ tôi, “Dám đi xét nghiệm ADN không?”

Mẹ tôi rùng mình, chột dạ nhìn bố tôi, “Ông Lê, ông đừng nghe Khinh Khinh nói bậy, con bé chỉ là tức giận vì chúng ta đối xử tốt với Loan Loan, ở đây gây chia rẽ đó mà!”

Bố tôi cúi đầu không nói gì.

Tôi bật cười.

“Haiz, bà không cần lo cho bố tôi, bố tôi sớm đã biết rồi.”

Việc Lê Loan Loan không phải chị ruột của tôi, là tôi phát hiện ra từ hồi cấp hai.

Lúc đó học sinh học, tôi hiểu rằng nhóm m.á.u là do di truyền.

Thế là tôi phát hiện, Lê Loan Loan căn bản không phải con ruột của bố tôi!

Điều này cũng giải thích tại sao tôi và chị ta lại không hợp nhóm máu.

Trong lòng tôi giằng xé rất lâu, không biết có nên nói bí mật này cho bố tôi không.

Cuối cùng tôi sở dĩ hạ quyết tâm nói ra bí mật này, là vì đêm giao thừa năm đó, mẹ tôi uống say, kể lại chuyện bà ta suýt chút nữa đã cho tôi đi.