Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
8
Khi nhận được kết quả khám sức khỏe, bác sĩ đã nói chuyện với tôi nửa tiếng.
Ông ấy nói mắc bệnh này, ngoài việc phải chú ý đặc biệt đến chế độ ăn uống, điều quan trọng nhất là không được lao lực.
Nhưng không lao lực thì tôi không có tiền, không có tiền thì không thể chữa bệnh.
Tôi khi đó đã quyết định từ bỏ điều trị.
Thế nhưng không ngờ mình lại có được một khoản tiền bất ngờ như vậy.
Suy nghĩ một lát, tôi nói với chị Tiêu là tôi có thể dùng sáu vạn tệ để mua mộ địa, bởi vì tôi biết nhỡ tôi chết, mẹ tôi chắc chắn sẽ rải tro cốt của tôi sạch trơn.
Sáu vạn tệ còn lại, tôi muốn tiêu hết.
Tôi phải đảm bảo khi mình chết, không để lại một xu nào cho họ.
Chị Tiêu có chút sốt ruột, “Lê Khinh Khinh, em nói đùa gì vậy, nếu em thật sự bị bệnh, thì cầm mười hai vạn này đi chữa bệnh đi, mua mộ địa làm gì?”
“Tiêu hết mười hai vạn thì sao? Tốc độ kiếm tiền của em không theo kịp tốc độ tiêu tiền, cuối cùng chẳng phải vẫn c.h.ế.t sao?”
Tôi xoa xoa chiếc áo phông đã giặt đến biến dạng, “Chị Tiêu, nếu chị thật sự muốn em khỏe mạnh, thì nghe lời em đi.”
Chị Tiêu làm việc rất nhanh, chiều tối hôm sau đã giúp tôi liên hệ với một người bạn chuyên bán mộ địa.
Tôi không chút do dự ký tên, tiện tay đăng một bài lên trang cá nhân.
“Tiết kiệm chi tiêu, cuối cùng cũng tích góp được một căn nhà.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nửa tiếng sau, mẹ tôi đột nhiên gọi điện đến.
“Khinh Khinh, tối nay nhà mình không bán hàng rong, mẹ mời con đi ăn lẩu.”
Tôi đoán được ý đồ của bà ta, dứt khoát đồng ý.
Sau đó tan làm sớm đi mua một chiếc váy liền, làm tóc, làm móng tay, còn mua cả đôi dép lê.
Tôi thong thả đến quán lẩu, khi đến gần chỗ ngồi, nghe thấy giọng của Lê Loan Loan vọng lại từ phía đó.
“Con biết ngay là nó có quỹ đen mà, nếu không thì tiền đâu mà mua nhà?”
Mẹ tôi dịu giọng nói với chị ta, “Loan Loan con đừng lo, mẹ nhất định sẽ bảo Khinh Khinh thêm tên con vào!”
Lúc này bố tôi hỏi mẹ tôi, gọi lẩu nấm hay lẩu hải sản, mẹ tôi liếc ông ấy một cái rồi nói ngang, “Hỏi gì vớ vẩn, Loan Loan thích ăn hải sản, đương nhiên là lẩu hải sản rồi!”
Rõ ràng hôm nay bà ta gọi điện nói là mời tôi đi ăn lẩu.
Mà bà ta cũng biết rõ tôi ăn hải sản sẽ bị dị ứng.
Họ nghĩ tôi mua nhà, muốn tôi thêm tên chị ta vào, nhưng lại không chịu để tôi ăn một bữa cho đã.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi tới.
Lê Loan Loan ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn bộ trang phục của tôi, ngón tay chỉ vào tôi, “Lê Khinh Khinh, mày lấy tiền đâu ra vậy!”
Tôi vén mái tóc dài ra sau lưng, “Tôi tự kiếm mà!”
Mẹ tôi sắc mặt không tốt, “Khinh Khinh, sao con có thể tự mình tích góp tiền riêng giấu kín chứ? Chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao, tiền con kiếm được đều phải dùng để chữa bệnh cho chị con.”