Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Khi Thẩm Hoài quay lại, tôi đã tựa vào tường mà không thể nói thành lời.

Anh ấy đạp cửa sắt gọi tôi: "Quỷ nhỏ! Cầm lấy!"

Anh ấy nhét cho tôi một hộp cơm và một chai sữa, rồi cảnh cáo tôi: "Ăn xong rồi thì không được ném đồ xuống lầu nữa!"

Tôi không kịp đáp lời anh ấy, nhận lấy cơm rồi nằm bò ra đất như một chú chó nhỏ, ngấu nghiến nhét thức ăn vào miệng.

Đến khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa thì Thẩm Hoài đã biến mất.

Tôi lau miệng, ngây thơ nghĩ.

Mặc dù anh ấy rất hung dữ, nhưng anh ấy là một người tốt.

Bà nội từng dặn tôi, bảo tôi lớn lên thì tìm một người tốt mà gả.

Tôi nghĩ.

Tôi thề.

Lớn lên tôi sẽ gả cho anh ấy.

...

Ngày thứ hai đói, tôi lại ném đồ xuống lầu.

Lần này, Thẩm Hoài lên rất nhanh.

Tay trái của anh ấy cầm vài cái bánh quy, tay phải cầm một con d.a.o gọt hoa quả.

Vừa "loảng xoảng" đập cửa vừa nhét bánh quy vào, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Anh đã cảnh cáo em không được ném đồ nữa rồi mà!"

Sau đó, anh ấy lại gào vào trong:

"Người lớn đâu? Có biết quản con nhà mình không!"

"Còn ném đồ xuống lầu nữa là anh không khách sáo đâu đó!"

Anh ấy thấy không có hồi đáp, ngồi xổm xuống nhìn tôi ngấu nghiến nhét bánh quy vào miệng.

"Em không muốn c.h.ế.t thì cũng đừng ồn ào khiến người khác không c.h.ế.t được chứ?!" Anh ấy nghiến răng nghiến lợi nói.

Tôi không hiểu lời anh ấy nói là có ý gì.

Tôi cũng không biết ai muốn chết.

Cách cánh cửa, tôi ngẩng mắt lên chỉ thấy hình xăm hung tợn trên cánh tay anh ấy.

Chẳng hiểu sao, nhìn hình xăm đó tôi không thấy sợ, ngược lại còn thấy hơi tủi thân.

Nước mắt lã chã rơi xuống, tôi mếu máo trả lời anh ấy:

"Trong nhà em không có người lớn, em là đứa con hoang có bố mẹ sinh ra mà không có bố mẹ dạy dỗ."

"Em cũng không muốn ném đồ làm phiền anh nhưng mà em đói..."

Anh ấy sững sờ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Cách cánh cửa sắt, anh ấy im lặng suốt mấy chục giây.

Một lúc sau, anh ấy lại hung hăng đạp mạnh vào cửa sắt một cái, rồi "tách" một tiếng châm thuốc.

Anh ấy tựa vào tường đứng im không nói gì, hút hết điếu này đến điếu khác.

Từ bên trong nhìn ra, tôi chỉ thấy anh ấy dùng chân nghiền nát đầu thuốc lá.

Sau khi ở dưới đất chất một đống thuốc lá, anh ấy dùng hai tay túm lấy tóc mình, dùng sức giật xuống một nắm.

Anh ấy lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi qua khe cửa, trong mắt ẩn hiện một tia giận dữ: "Đừng có tự nhận mình là con hoang!"

Tôi không nói gì, có hơi ngơ ngác.

Bà nội mất rồi thì chẳng phải tôi là đứa con hoang không ai cần nữa sao.

...

Ngày thứ ba, tôi còn chưa kịp ném đồ xuống, Thẩm Hoài đã lên rồi.

Lần này anh ấy không mang đồ ăn, mà mang theo một cái búa tạ lớn.

Anh ấy "ầm ầm" đập nát cánh cửa sắt, gọi tôi: "Nhóc con, theo anh xuống đây."

Tôi cẩn thận đi sau anh ấy.

Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn rõ Thẩm Hoài.

Anh ấy rất cao, gầy, đẹp trai và rất lạnh lùng.

Chỉ tiếc là, đôi mắt cực đẹp của anh ấy lại lạnh lẽo cô độc, dường như không có tiêu cự, đáy mắt sâu thẳm tràn ngập một hơi thở lạnh lẽo.

Cứ như thể... không nhìn thấy ánh sáng nữa.

Đây là một khu chung cư cũ.

Ai nấy đều chuyển đi, hiếm khi có người chuyển đến.

Ngày Thẩm Hoài chuyển đến, phía sau anh ấy có một đám người cố gắng kéo anh lại.

Thế nhưng chàng trai cố chấp, không ai có thể kéo anh ấy lại được.

Những người đó đứng đó mắng chửi anh ấy, ném trứng thối vào anh, nói ra những lời khó nghe và độc địa.

Thẩm Hoài cứ đứng đó, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười lạnh khó nhận ra.

Lúc đó rõ ràng là giữa mùa hè nóng bức, nhưng nụ cười của anh ấy lại khiến người ta cảm thấy như đang ở giữa mùa đông lạnh giá.

Những lời mắng chửi của họ tôi nghe không hiểu lắm, nhưng lúc đó bà nội vẫn còn.

Bà nội nói: "Lại là một đứa trẻ đáng thương giống con, đồng cảnh ngộ rồi."

Câu này thì tôi nghe hiểu.

Thế nên khi tôi đói sắp chết, tôi nghĩ người anh trai tên Thẩm Hoài này sẽ cứu tôi.

Bởi vì bà nội nói chúng tôi đồng cảnh ngộ.