Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi kinh ngạc, mọi người bắt đầu thi nhau rút điện thoại ra quay video.
Tôi bị cảnh tượng này dọa cho giật mình.
Đến khi tôi hoàn hồn lại, đã bị đẩy ra xa mấy mét rồi.
Thẩm Hoài bị người ta kéo lại, cúi đầu không ngừng giãy giụa.
Thế nhưng bác cả chú thím của anh ấy lại áp chế anh, giật tóc anh ấy bắt anh phải ngẩng đầu lên.
"Bố mẹ nó c.h.ế.t rồi, chúng tôi nuôi nó lớn, dành hết tất cả tình yêu thương cho nó."
"Còn nó thì hay rồi, thành danh rồi thì bắt đầu vong ân bội nghĩa! Đừng nói báo đáp chúng tôi, đến cả tiền chữa bệnh cứu mạng của bà nó mà nó cũng không cho!"
"Cái thá gì mà trầm cảm, cái thá gì mà thiên tài, nó chính là đồ khốn nạn tự tư tự lợi!"
Họ vừa mắng những lời khó nghe vừa tát vào mặt Thẩm Hoài.
Cảnh tượng này khiến tôi ngứa răng vô cùng, tôi nắm chặt nắm tay nhỏ bé của mình cố gắng chen lên phía trước.
Tôi không hiểu thiên tài là gì, âm nhạc là gì, đồ khốn nạn là gì.
Tôi chỉ biết anh Thẩm Hoài của tôi đang bị người ta bắt nạt.
Anh ấy bị cô lập không ai giúp đỡ, sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng giãy giụa hết sức.
Nhưng dốc hết sức cũng không những không nhúc nhích được mà còn bị tát liên tiếp mấy cái.
Đến khi tôi chen vào được, mặt anh ấy đã sưng húp.
Tôi cố gắng hết sức ôm lấy Thẩm Hoài, dùng hết sức lực toàn thân gào khóc thật lớn: "Cứu mạng! Bắt nạt trẻ con rồi!"
"Con không quen biết họ, họ đều là người xấu!"
"Họ đều muốn anh Thẩm Hoài chết!"
Tôi từ nhỏ đã nương tựa vào bà nội mà sống, cầm kỳ thi họa, lễ nghi trà đạo thì không học được.
Nhưng cái khoản ăn vạ thì học được không ít, tôi đá loạn xạ hai chân:
"Lần trước ở bệnh viện mấy người rõ ràng đã hy vọng anh ấy c.h.ế.t mà!"
"Còn nói anh ấy c.h.ế.t thì mấy người sẽ phát tài! Anh ấy c.h.ế.t thì tiền của anh ấy sẽ là của mấy người!"
Khi tôi gào thét khản cả cổ hai câu này, mọi người xung quanh đều kinh ngạc thốt lên.
Họ hoảng loạn.
Thẩm Hoài nhân cơ hội giãy ra được, một tay túm lấy tôi quăng ra phía sau lưng anh ấy.
Nhìn vẻ mặt cực kỳ khó xử và bối rối của anh ấy, tôi nắm chặt lòng bàn tay anh ấy.
"Anh ơi, đừng sợ! Em gọi 110 rồi!"
"Chúng ta đều phải là người dũng cảm!"
Tôi ngẩng cao đầu, cố gắng nín nước mắt trong khóe mắt.
Miệng nói đầy khí thế nhưng thực ra tôi sợ c.h.ế.t khiếp!
Dường như Thẩm Hoài đã nhìn thấu nỗi sợ hãi của tôi, bàn tay lớn nắm chặt bàn tay nhỏ của tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Anh ấy ngẩng đầu lên, cái đầu nãy giờ vẫn cúi gằm, rồi nói từng chữ một bằng giọng không lớn: "Từ nhỏ tôi đã sợ tranh cãi với người khác, luôn chọn cách âm thầm chịu đựng, dù trong lòng có muôn vàn tủi thân cũng không dám nói ra, sống nhút nhát và vô dụng."
"Nhưng các người lại ngày càng được đằng chân lân đằng đầu! Ai cũng bám vào người tôi như muốn hút cạn tôi!"
"Các người nói đã dành hết tất cả tình yêu thương cho tôi sao?"
"Vậy những vết sẹo trên người tôi là cái gì?!"
Thẩm Hoài run rẩy nói, rồi xắn ống quần, xắn tay áo lên, để lộ những vết sẹo chồng chất lên nhau, trông thật kinh hoàng.
Khi từng vết sẹo như con rết xuất hiện trước mắt tôi, tôi rít lên một hơi khí lạnh.
Chắc phải đau lắm đây!
Những người vây xem cũng phát ra từng tràng kinh ngạc: "Thảo nào chưa bao giờ thấy anh ấy mặc áo cộc tay!"
"Những vết thương đó mới cũ chồng lên nhau, nhìn là biết từ nhỏ đã bị đánh rồi!"
"Nghe nói bố mẹ anh ấy mất sớm, sống nhờ nhà người khác bao nhiêu năm nay, anh ấy phải chịu bao nhiêu trận đòn roi chứ, đáng thương quá!"
Thấy tình hình bất lợi cho mình, bác cả của Thẩm Hoài bắt đầu phản bác: "Nếu bọn tao không nghiêm khắc với mày, mày có thành tài được không?"
"Thương cho roi cho vọt, mới tạo ra nhân tài! Đánh mày vài ba cái thì sao chứ!"
Tôi nghe câu này tức c.h.ế.t đi được!
Lao lên cắn vào tay bác cả của anh ấy một miếng, hận không thể cắn đứt ngón tay ông ta!
Vậy tôi cắn chú một miếng thì sao chứ?!
Ông ta đau điếng, giơ tay tát vào mặt tôi một cái.
Tôi bị đánh cho xây xẩm mặt mày, khóe miệng tanh tưởi.
Khi ngã xuống đất, chú cảnh sát vừa lúc tới.
Tôi gào khóc bò dậy, ôm lấy khóe miệng rỉ m.á.u chỉ vào bác cả của anh ấy nói: "Ông ta ngược đãi trẻ con!"
Ông ta càng giải thích, tôi càng khóc lớn hơn.
Không ngoài dự đoán, tất cả bọn họ đều bị chú cảnh sát đưa đi.
Những chuyện sau đó Thẩm Hoài không cho tôi tham gia nữa.
Khi anh ấy vào ghi lời khai, tôi cứ ngồi xổm ở cửa xem kiến tha mồi.
Khi anh ấy đi ra, chẳng hiểu sao, bước chân anh ấy nhẹ nhàng hơn hẳn.
Chỉ là khi lại gần tôi, bước chân anh ấy khựng lại một chút.
Anh ấy đưa tay sờ khóe miệng tôi hỏi: "Đau không?"
Tôi bắt chước vẻ mặt của anh ấy, ngẩng đầu kiêu ngạo nói: "Đau cái con khỉ!"
Anh ấy chọc chọc vào trán tôi cảnh cáo: "Lần sau không được cắn người..."
"...Lần sau, anh sẽ bảo vệ em thật tốt."
Câu này Thẩm Hoài nói rất nhỏ nhưng tôi lại cảm thấy nó như sét đánh ngang tai.
Từ tai chui thẳng vào trái tim tôi.