Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Hoài không đưa tôi về nhà.

Anh ấy mua rất nhiều đồ ăn thức uống, rồi đưa tôi đến nghĩa trang.

Khi tôi còn đang cảm thấy nghĩa trang vừa đẹp vừa mát, anh ấy chỉ vào bốn ngôi mộ trước mặt tôi nói:

"Bố anh."

"Mẹ anh."

"Em trai anh."

"Bạn gái anh."

Nói xong, tay anh ấy lơ lửng giữa không trung một lúc lâu, rồi lại chỉ vào ngôi mộ bên cạnh không có ảnh nói: "Đó là của anh."

Tôi sững sờ một lúc lâu, bỗng nhiên cảm thấy mắt cay xè.

Thẩm Hoài bày đầy đồ ăn thức uống lên bốn ngôi mộ.

Anh ấy ngồi giữa, nhìn sang trái nhìn sang phải, vừa cười vừa như khóc.

Anh ấy nói: "Ừm, anh muốn đến nói với mọi người rằng, hôm nay anh tốt hơn nhiều rồi."

"Anh không thể thua cả một đứa nhóc được đúng không?"

"Như vậy sẽ khiến mọi người thất vọng lắm."

"Còn những người đó, những chuyện đó, chỉ cần anh dám đối mặt thì sẽ không ai có thể dùng đạo đức để trói buộc anh được nữa!"

Anh ấy quay đầu hỏi tôi: "Đúng không?"

Bất chợt, tôi không thể kiềm chế được nữa.

Tôi lao tới ôm chầm lấy anh ấy, úp mặt vào vai anh ấy khóc không ngừng.

Tôi không thể nói ra đó là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy anh ấy thật đáng thương.

Đáng thương hơn cả tôi.

Tôi chỉ mất có một người là bà nội, anh ấy mất cả bốn người lận mà!

Khoảnh khắc đó, dường như tôi hiểu ra tại sao anh ấy lại muốn chết.

Vì c.h.ế.t rồi thì anh ấy có thể tìm thấy những người anh ấy yêu và những người yêu anh ấy.

Tôi thút thít vỗ vai anh ấy nói:

"Anh ơi, lần sau anh có c.h.ế.t thì em không gọi 120 nữa đâu."

"Em sẽ để anh đi c.h.ế.t đàng hoàng được không?"

Thẩm Hoài cứng đờ cả người, để mặc nước mũi nước mắt tôi làm ướt áo anh ấy.

Nhưng tôi cũng không nợ anh ấy, cũng để mặc nước mắt anh ấy làm ướt tóc tôi.

Không biết bao lâu sau, anh ấy hít mạnh một hơi rồi đẩy tôi ra.

Anh ấy lau khô nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng ôm tôi một cái rồi nói:

"Anh không c.h.ế.t nữa đâu."

"Anh đợi em lớn."

Tôi lại bật cười, đưa tay móc lấy ngón út của anh ấy:

"Móc tay hứa nhé, một trăm năm không được nuốt lời!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Từ ngày đó, Thẩm Hoài vui vẻ hơn nhiều.

Anh ấy ra ngoài không còn phải "ngụy trang" kín mít nữa, có người nhận ra anh ấy đến xin chụp ảnh.

Anh ấy lập tức kéo tôi cùng nhau giơ tay hình chữ V, cười như một thằng ngốc.

Bác cả và những người thân kia của anh ấy đến, anh ấy cũng không còn nể tình nữa.

Báo cảnh sát, gọi luật sư ra thông báo khởi kiện, phục vụ họ từ A đến Z.

Tôi và anh ấy ăn uống sung sướng, người cũng mập và cao hơn.

Tôi từng hỏi anh ấy tại sao có nhiều tiền như vậy mà không ở biệt thự lớn lại cứ ở đây.

Anh ấy im lặng một lát rồi trả lời: "Đây là nhà cũ của cô ấy."

"Nhà của chị gái xinh đẹp đó ạ?"

"Không sao, sau này em sẽ thay chị gái xinh đẹp đó ở cùng anh!"

Anh ấy búng vào trán tôi nói: "Em không cần thay thế, em cứ là chính em. Có em, anh cũng rất vui rồi!"

Anh ấy vui là được.

Anh ấy vui thì tôi sẽ có một mái nhà.

Thế nhưng chưa được hai ngày, chúng tôi lại gặp chuyện không vui.

Bố mẹ kia của tôi đã tìm đến tận nơi.

Họ phóng xe máy "rầm rầm" dừng lại trước mặt tôi, tôi sợ đến ngã lăn ra đất.

Còn họ thì nhìn bộ dạng buồn cười của tôi mà phá lên cười.

Có lẽ là do áp chế huyết mạch, tôi vừa nhìn thấy họ là đã run lên bần bật.

Khi Thẩm Hoài kéo tôi ra phía sau, Lão Hoàng chỉ vào anh ấy nói: "Mày có tin tao đi tố cáo mày bắt cóc con tao không!"

"Tao cứ bảo sao lần trước nhìn mày quen mắt thế, hóa ra mày đúng là thằng Thẩm Hoài hát hò kia!"

"Tao nói cho mày biết! Hôm nay bọn tao đến là để đưa con khốn này về!"

Nghe câu này, tôi sợ đến run cầm cập, thậm chí vết thương lần trước bị họ đánh còn âm ỉ đau.

Tôi co rúm lại phía sau Thẩm Hoài, nắm chặt lấy tay anh ấy: "Anh ơi, em sợ, em không muốn về!"

Thẩm Hoài bóp nhẹ bàn tay nhỏ của tôi để an ủi, dịu giọng dỗ tôi: "Đừng khóc, có anh ở đây, anh sẽ không để em phải trải qua bóng tối mà anh đã từng trải qua đâu."

Người đàn bà cá tính kia nhai kẹo cao su, gân cổ lên la lối: "Về hay không đến lượt mày lên tiếng à? Nó là do bà đây đẻ ra! Đừng nói đưa nó về, giờ bà đây đánh c.h.ế.t nó cũng được!"

Bà ta nói không sai, Thẩm Hoài không có quyền ngăn cản họ đưa tôi đi.

Thế nhưng họ đến đây không phải vì muốn đưa tôi về, họ chỉ muốn dùng tôi làm con bài mặc cả để Thẩm Hoài mở lời nói chuyện với họ.

Thẩm Hoài thấy tôi sợ đến tái mét mặt, không kìm được mở miệng: "Nói đi, các người muốn bao nhiêu tiền?"

Vừa nghe đến tiền, hai mắt họ lập tức sáng rực, lập tức nhảy xuống xe: "Năm mươi vạn! Đưa bọn tao năm mươi vạn, mày muốn làm gì thì làm!"

Thẩm Hoài không đồng ý với họ.

Mà tìm luật sư, để họ ký một bản giấy ủy quyền giám hộ.

Chỉ cần họ ký, Thẩm Hoài sẽ đồng ý trả họ một vạn tệ mỗi tháng.