Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

"Nếu không." Thẩm Hoài buông lỏng vai, lén nháy mắt với tôi rồi nói: "Tôi cũng hết cách rồi, các người muốn đưa đi thì cứ đưa đi, tôi cắn răng chịu đựng mấy hôm là quên ngay thôi."

Hai người họ do dự mãi cuối cùng vẫn đồng ý, dù sao trong mắt họ, một vạn tệ quan trọng hơn tôi quá nhiều.

Các giấy tờ được ký và công chứng xong xuôi, Thẩm Hoài chính thức trở thành người giám hộ của tôi.

Họ được một vạn tệ của tháng đó, vừa huýt sáo vừa nhảy lên xe.

Cưỡi chiếc xe máy độ của họ phóng đi ầm ầm, vừa cười ha hả vừa tăng ga, bốc đầu xe lao vút.

Tôi nhìn họ rời đi, cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có chút không cam lòng: "Anh ơi, tại sao anh phải đưa tiền cho họ!"

Thẩm Hoài xoa đầu tôi nói: "Nói ra rất phức tạp, nhưng chỉ có như vậy em mới có thể đi học và sống cuộc đời bình thường được."

"Còn họ." Thẩm Hoài khẽ cười một tiếng nói: "Mấy cái người ngu ngốc đó có thể nhận được mấy vạn thì khó nói lắm."

Thẩm Hoài tìm trường cho tôi.

Từ ngày tôi đi học, Thẩm Hoài không còn rảnh rỗi nằm ườn trên ghế nữa.

Gọi tôi dậy, làm bữa sáng, đưa tôi đi học, nấu cơm, đón tôi tan học, anh ấy bận đến mức chân không chạm đất.

Cuối cùng anh ấy cũng thở phào được một hơi, thì tôi lại gây chuyện ở trường.

Anh ấy vội vàng chạy đến trường cùng tôi đứng cúi đầu nghe phê bình, đối mặt với lời tố cáo của giáo viên, anh ấy không ngừng cúi đầu nhận lỗi.

Thế là xong rồi, về đến nhà kèm tôi làm bài tập, lại bị tôi chọc cho liên tục phát điên, hận không thể chui vào tủ lạnh để bình tĩnh lại.

Anh ấy nói: "Tiểu An! Tổ tông! Công chúa! Em có thể giống một cô gái được không! Có thể đừng chọc anh tức c.h.ế.t được không! Có thể học được 1+5+1 không! Có thể động não được không!"

Khi nhìn bộ dạng của anh ấy, mặc dù tôi bĩu môi nhưng trong lòng lại nở hoa.

Bởi vì tôi phát hiện, đã lâu rồi anh ấy không uống thuốc nữa.

Những viên thuốc đó đã nằm yên trong tủ bị mốc meo, anh ấy không còn mất ngủ cả đêm như trước, cũng không còn nhốt mình lại khóc vô cớ nữa, càng không còn nửa đêm ra nghĩa trang ngồi đến sáng.

Bây giờ anh ấy chạm giường là ngủ, dậy là bận rộn.

Thậm chí vì tôi quá ham ăn, anh ấy bắt đầu lo lắng về ví tiền.

Anh ấy bắt đầu viết nhạc, hát hò trở lại.

Một khi kiếm đủ tiền cho tôi tiêu, anh ấy sẽ bắt đầu chuyển trọng tâm sang tôi, không bao giờ vắng mặt trong mọi bước đường trưởng thành của tôi.

Có một lần, tôi cẩn thận thăm dò hỏi anh ấy: "Anh còn muốn c.h.ế.t không?"

Anh ấy lập tức đưa tay gõ vào cái đầu nhỏ của tôi nói: "Anh bận đến chết, tức đến c.h.ế.t rồi, lấy đâu ra thời gian mà nghĩ đến chuyện c.h.ế.t nữa?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

He he he.

Vậy tôi không chọc anh tức nữa đâu, tôi sẽ học cho tốt vào!

Nửa năm sau, bố mẹ kia của tôi c.h.ế.t vì đua xe.

Vừa hay, bác cả của Thẩm Hoài cũng bị tai biến vì uống rượu quá chén mà ngã.

Ngày hôm đó, Thẩm Hoài lặng lẽ ở nhà làm một bàn đầy thức ăn.

Anh ấy uống rượu, tôi uống sữa tươi.

Cạn ly!

Vì những tháng ngày đen tối của chúng ta, vì những tia sáng lọt qua kẽ hở.

Vì anh.

Và cũng vì tôi.

Ngoại truyện

Khi tôi du học trở về, Thẩm Hoài đã nổi tiếng trở lại.

Anh ấy đến sân bay đón tôi, tôi không thể chen vào được.

Anh ấy bị người ta vây kín mấy vòng trong ngoài, anh ấy cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Anh ấy liếc mắt một cái đã nhìn thấy tôi giữa đám đông, giơ hoa lên gọi: "Tiểu An!"

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn tôi… 

Thẩm Hoài đã vì người yêu đã mất mà viết nhạc, vì chị ấy mà hát.

Có lẽ tôi không nổi bật, không đủ xuất sắc, nhưng tôi vẫn là tia sáng quan trọng nhất trong cuộc đời Thẩm Hoài.

Tôi giơ tay lên mỉm cười với anh ấy.

Cách đám đông, chúng tôi nhìn nhau cười ra những giọt nước mắt mà chỉ hai chúng tôi mới hiểu.

Đã từng có một khoảng thời gian, bầu trời của chúng tôi không có mặt trời, luôn chìm trong bóng tối.

Nhưng vì có nhau mà lại chẳng hề tối tăm.

Bởi vì có thứ khác đã thay thế mặt trời.

(Hoàn thành)