Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

“Thế nào rồi? Lại “tạch” nữa sao?”

Nghe giọng điệu có phần mỉa mai của cô bạn cùng phòng mà tôi không nhịn được cười. Có lẽ tôi phải quen với việc bản thân không phù hợp với vai diễn như người ta nói.

Trong lúc bạn cùng lớp tôi là Minh Nguyệt đã được nhận vai chính trong phim điện ảnh của một đạo diễn nổi tiếng thì tôi thấy sự nghiệp của mình mù mịt hơn bao giờ hết.

Tôi chẳng muốn khoe đâu nhưng điểm thi đầu vào của tôi cũng thuộc hàng top trường này, không những thế tôi còn chăm chỉ học hành, luôn nhận được lời khen từ các thầy cô trong khoa.

Ấy vậy mà số tôi lận đận thế nào ấy. Một hai lần trượt thì không nói làm gì nhưng hiện giờ số lần bị từ chối đã quá mười ngón tay. Bảo tôi không nản thì là nói điêu rồi.

Cũng có lần tôi được nhận vai nhưng đó là kiểu vai còn chẳng có tên tuổi. Trong bộ cổ trang hot nhất năm ngoái tôi vào vai hầu nữ. Ngoài việc bị ăn một cái tát nổ đom đóm mắt từ chị đẹp khoá trên thì tôi đã chẳng còn nhớ được gì. 

Một lần khác, tôi được nhận vào đoàn làm phim hình sự, phá án. Các bạn đoán được không, xác c.h.ế.t trên sô pha là do tôi đóng đấy. Tính ra cũng hoành tráng ra phết, không cần học lời thoại, chỉ cần nằm đó là đã được nhận tiền rồi.

Đang mải cười thì cô bạn thân tên Thanh Vân đặt vào tay tôi một cốc trà nóng:

“Uống đi. Kể ra thì cũng lận đận đấy nhưng chẳng phải mày có kịch bản được lên sóng truyền hình rồi sao?”

Tôi thành thật nói:

“Ăn may thôi. Toàn là phim ngắn. Tới khi nào có kịch bản phim truyền hình mới tính.”

Hồng Liên nhìn qua tôi một lượt rồi nhoẻn miệng cười:

“Tao thì biết rõ lý do hàng mày ế. Muốn nghe không Mỹ An?”

Tôi vội chạy tới bên cạnh, “vểnh tai” lên hóng.

“Mày nhìn lại bản thân mình đi. Xinh đẹp, nói chuyện lại có duyên. Vấn đề là ba vòng quá nóng bỏng. Tao thấy hiện giờ vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng như Minh Nguyệt mới có cửa.”

Nói xong, Hồng Liên tiếp lời:

“Mà tới cả chuyện tình yêu tình báo của mày cũng chẳng ra sao đúng không? Có ai tin người như vậy lại chưa có bồ.”

Đúng lúc này, Thanh Vân nhìn thấy chiếc móc treo chìa khoá hình mặt cười trên tay tôi. Cô nàng vội lao tới như một cơn gió:

“Mày vẫn còn giữ nó sao? Tao đã bảo là chẳng có hy vọng gì đâu. Mày thích một người mà đến cả cái tên cũng không biết. Rồi thì anh chàng “nặng đô” diện nguyên cây đen ấy thực sự là gu của mày hả? Tao lại nghĩ mày nên thích bạn Tuấn Khanh cùng lớp ấy. Có khi người ta “độ” cho lại dễ kiếm vai diễn.”

Tôi không nói gì, lặng lẽ bước vào nhà tắm thay đồ. Chiều nay tôi còn phải đi làm thêm ở quán cà phê gần trường.

Chưa kể cho các bạn nghe nhỉ, tôi theo học ngành này bố mẹ phản đối dữ lắm. Đang từ tiểu thư con nhà có điều kiện tôi thành kẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Cũng may là kiếm được phòng trọ tại khu tập thể cũ này. Những người bạn ở cùng tôi đều là sinh viên trường đại học A, chuyên ngành Kế toán nên họ có cái nhìn khác tôi rất nhiều.

“Mỹ An, em mang cà phê ra cho khách ở bàn số ba đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Dạ chị.”

Vừa nói, tôi vừa nhanh chóng bưng đồ uống ra bàn cho khách. Ở quán này ai cũng là sinh viên làm thêm, chỉ có chị Mai là mama đại tổng quản, hơn đám bậu xậu chúng tôi năm tuổi. Chị ấy quan tâm tới từng đứa, động viên mỗi khi gặp khó khăn nên thực lòng tôi coi chị Mai như người một nhà.

“Ơ…”

Tôi ngạc nhiên khi khách ở bàn số ba không ai khác là thầy giáo mới về trường hai tuần trước. Gọi là thầy thôi nhưng tôi không có cơ hội gặp trực tiếp người này. Thầy cũng chẳng theo dạy một môn cụ thể mà chỉ về vào dịp bốn mươi năm thành lập trường và chia sẻ sự hiểu biết của mình với đám sinh viên. 

Thấy tôi, thầy khẽ mỉm cười:

“Đây là cách em chào người quen sao?”

Tôi run run. Tự nhiên nói quen nhau là sao? Chẳng lẽ thầy ấy nhớ mặt được sinh viên trong cả hội trường lớn?

Mấy câu hỏi cứ quay vòng vòng khiến tôi không tìm được câu trả lời cho người đối diện.

Tôi vội vàng đặt ly cà phê xuống trước mặt thầy ấy.

“Em… em mời thầy ạ.”

Tuấn Việt tủm tỉm cười, đưa ra một cuốn sổ tay nhỏ xíu.

“Cái này của em đúng không?”

Ôi trời. Tôi tưởng nó mất rồi cơ. Sao lại trong tay thầy ấy được nhỉ? Tôi vội vàng cầm lấy:

“Em cảm ơn thầy. Em đi tìm mãi. Mà thầy thấy nó ở đâu ạ?”

Tuấn Việt nhấp một chút cà phê rồi nói:

“Nếu không phải đã từng xem phim ngắn của em thì tôi cũng không biết quyển sổ này của ai. Tôi đã đọc hết những kịch bản em viết trong này.”

Tôi hào hứng:

“Thật vậy sao? Em thực sự muốn nghe nhận xét của thầy ạ.”

Tuấn Việt nheo mắt nhìn tôi:

“Muốn nghe lời thật lòng chứ?”

Tôi gật đầu lia lịa như thể nếu bản thân dừng lại người kia sẽ không nói nữa. Các bạn có biết thầy Tuấn Việt là đạo diễn có tiếng không? Có cơ hội nói chuyện như thế này là may mắn lắm đó. Được người có chuyên môn góp ý thì còn gì bằng.

“Chỉ có hai, ba kịch bản là dùng được thôi. Một trong số đó tôi nghĩ có thể dùng cho MV sắp tới của ca sĩ JK.”

Nghe tới đây, đầu tôi ong ong, không còn biết được người ta nói gì thêm nữa. Có phải tôi trúng số rồi không? Tôi là fan hâm mộ của anh JK đấy.