Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi từng lén tới lễ ra mắt phim của Tuấn Việt để cổ vũ cho anh nhưng hiện tại, đứng bên cạnh người ta trước ánh đèn flash thế này tôi thực sự hồi hộp.
Thấy mồ hôi ở tay tôi túa ra, anh mỉm cười:
“Tự tin lên cô nhóc. Anh phải nói bao nhiêu lần em mới tin anh lựa chọn kịch bản em viết không phải vì say mê nhan sắc của biên kịch.”
Tôi bật cười khi nghe mấy lời này của anh. Đúng là tôi sợ nó là bước lùi trong sự nghiệp của người ta. Sợ vì tôi mà danh tiếng của anh bị ảnh hưởng. Thật may là mọi chuyện khác hẳn với những những băn khoăn trong lòng tôi bấy lâu. Bộ phim nhanh chóng chiếm lĩnh ngôi vương tại các cụm rạp trong cả nước.
Sau nhiều tuần chiếu, phim liên tục dẫn đầu phòng vé, bỏ xa các đối thủ khác. Các bạn trẻ còn nói vui rằng Mối Tình Đầu Của Tôi khiến họ thêm vững tin vào tình yêu.
Nếu các bạn thắc mắc Tiến Thành và Tuấn Khanh có làm khó tôi trên phim trường hay không thì câu trả lời là không vì tôi đã nghiêm túc nói chuyện với họ với tư cách là một người bạn. Còn cái tên nhìn đâu cũng ra tình địch kia tôi phải “giáo dục tại nhà”. Nhưng hình như Tiến Thành vẫn nói gì đó khiến Tuấn Việt phải suy nghĩ. Anh ấy không chịu đợi tôi hoàn thành kịch bản phim Nắng Sân Trường rồi mới làm đám cưới như đã hứa, nhất quyết đòi cử hành hôn lễ sau ngày ra mắt phim Mối Tình Đầu Của Tôi hai tháng.
…
“Này. Không phải anh hối hận đấy chứ? Sao tự nhiên lại khóc như vậy?”
Tuấn Việt vội đưa tay lau nước mắt:
“Ai nói anh khóc? Chỉ là gió lớn quá. Mắt anh bị khô thôi.”
“Còn chối sao? Rõ ràng…”
Chẳng đợi tôi nói hết câu người nào đó đã khiến vợ mình phải “im miệng”.
“Này. Ai cho phép cậu vào đây hả?”
Tiếng của chị Lan Chi khiến cho hai đứa bọn tôi giật mình.
“Chưa tới giờ được gặp cô dâu nha. Mới xa nhau một chút đã nhớ Mỹ An tới vậy sao?”
Tuấn Việt khẽ gật đầu. Anh thừa nhận bản thân mắc hội chứng nghiện vợ, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh tôi.
“A… tìm mãi mới thấy bác.” Tiếng của Jamie vọng vào từ phía cửa khiến tôi chỉ biết cười trừ.
“Anh của em nhất định là nhớ chị dâu quá đây mà. Làm đám cưới xong hai người còn đi xuyên Việt, lúc đó tha hồ bên nhau.”
Nhắc tới đây, cả Jamie và chị Linh Chi cười lên thành tiếng khiến tôi đỏ mặt:
“Hai người cài giúp em khăn đội đầu với. Sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Chị Linh Chi nhoẻn miệng cười:
“Xong ngay đây cô dâu xinh đẹp.”
…
Đám cưới này có rất ít khách mời, chính xác là chỉ bao gồm thành viên trong gia đình hai bên và một vài người bạn thân thiết của tôi và Tuấn Việt.
Anh bước về phía tôi, nhẹ nhàng đặt vào tay tôi một bó hoa hồng đỏ thắm.
Anh từng nói chỉ có hoa hồng đỏ mới thể hiện được tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho tôi. Tình yêu ấy đã theo anh suốt quãng thời gian tu nghiệp ở nước ngoài, để rồi ngày trở về, anh như vỡ oà cảm xúc khi biết tôi luôn giữ “món quà” của “hiệp sĩ vô danh” bên mình.
Thật may là chúng tôi đã tìm được nhau, thấu hiểu và trân trọng đối phương. Cho dù phía trước còn nhiều thử thách nhưng tôi tin chỉ cần hai người ở bên nhau sẽ vượt qua tất cả.
“Mỹ An. Anh yêu em.”
Tôi khẽ mỉm cười:
“Em cũng yêu anh - chàng Gấu Béo dễ thương.”
…
Nếu các bạn thắc mắc hành trình xuyên Việt của chúng tôi kéo dài bao lâu thì tôi chỉ có thể trả lời là nó lâu hơn dự kiến.
Còn vì sao thì chắc các bạn cũng đoán ra mà. Tuấn Việt không hề nói đùa khi nhận mình mắc chứng nghiện vợ đâu.
“Mỹ An. Tới giờ đi ngủ rồi.”
“Vẫn sớm mà. Em muốn xem pháo hoa nữa. Tối nay có chung kết đó.”
“Trong này cũng có mà.”
“Phòng ngủ có TV hồi nào vậy?”
Tôi vừa bước vào ngó nghiêng một chút đã bị người ta tóm lấy.
“Đương nhiên là “pháo tự chế” rồi.”
…
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo nha.