Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Việc Tuấn Việt tuyên bố tôi là vợ chưa cưới của anh khiến nhiều người bất ngờ. Anh còn lập ra Fanpage “Gấu Béo và Gà Con” để chia sẻ những bức hình hay video ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của chúng tôi suốt hai năm qua.
“Trời ơi… ai dám không đẩy thuyền ông David với bà Mỹ An đây. Nhìn tình tứ quá mà.”
“Ai nói anh đạo diễn không có hứng thú với phụ nữ. Anh này phải nói là tiêu chuẩn quá cao. Huhu. Mỹ An… em có tất cả nhưng vĩnh viễn không có được tôi.”
Tôi không nhịn được cười khi đọc bình luận của dân cư mạng. Họ trêu chọc có, động viên có nhưng tất cả đều chúc phúc cho chúng tôi.
Thấy tôi tủm tỉm cười, Tuấn Việt đặt vào tay tôi một cốc nước cam rồi nói:
“Vợ anh đi ngủ thôi.”
“Vẫn sớm mà. Hơn nữa đây là nhà em nha. Nhà anh ở tầng dưới.”
Nơi này nằm cùng toà nhà ở trung tâm thành phố với căn hộ của Tuấn Việt. Bố tôi tặng cho con gái để tiện làm việc và có chỗ đi về mỗi khi giận dỗi nửa kia.
“Tối nay em thua cá cược nên phải đ.ấ.m lưng cho anh. Em tính chuồn hay sao hả?”
Tôi vội xua tay:
“Để em đặt cho anh một chàng trai cơ bụng sáu múi. Đảm bảo sẽ hài lòng. Họ chuyên nghiệp lắm…”
Tuấn Việt nghiêm mặt lại:
“Xem ra hôm nay không thẳng tay trừng trị thì em sẽ được đằng chân lân đằng đầu.”
Tôi nghe vậy vội vàng đứng dậy, chạy khỏi phòng khách. Người này không nói chơi đâu, từ khi hai đứa tôi chính thức ở bên nhau khả năng chịu đựng của anh ấy giảm xuống thành con số không tròn trĩnh. Tôi có ngu mấy cũng hiểu “trừng trị” trong câu nói của Tuấn Việt có gì.
“Đứng lại cho anh.”
“Không…”
Dứt lời, tôi chạy vào phòng làm việc rồi khoá cửa lại. Thật không ngờ chìa khoá lại cắm ngay bên ngoài nên người kia nhanh chóng tóm được tôi.
“Đừng mà… đây là phòng làm việc của em…”
“Ồ… vậy cũng là phòng làm việc của anh.”
Tuấn Việt đột ngột bế bổng tôi lên, để lưng tôi tựa vào cánh cửa đồng thời chen vào giữa hai chân. Tôi xấu hổ, hai má nóng ran. Dù không phải là lần đầu cùng anh nhưng ở nơi này có phải là rất kì quái không?
Cả người tôi run lên, chỉ biết bám chặt lấy anh.
“Chúng ta… vào phòng ngủ có được không?”
Anh tủm tỉm cười:
“Được. Dù sao anh nghĩ em vẫn chưa quen với những nơi như này. Nói không chừng em sẽ chẳng thể tập trung viết kịch bản nếu anh và em ở đây.”
Thấy tôi ngập ngừng giống như muốn hỏi điều gì đó lại thôi, Tuấn Việt lên tiếng:
“Có gì thắc mắc sao?”
“Có thật em là mối tình đầu của anh không?”
Tuấn Việt bật cười:
“Ý em là anh quá giỏi chứ gì? Anh nói cho em biết, anh đã thực tập trong đầu rất nhiều lần đó.”
Tôi đánh mạnh vào vai anh:
“Anh nghĩ bậy nè.”
Tuấn Việt nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, giọng nói như có từ tính khiến tôi cuốn vào trong đó:
“Chỉ nghĩ về một mình em…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
…
Thấy tôi lấy một chiếc khăn voan nhỏ để che đi dấu vết trên cổ, Tuấn Việt tủm tỉm cười:
“Hôm nay biên kịch của chúng ta xinh hơn mọi ngày nha.”
Tôi nhìn người kia bằng ánh mắt hình viên đạn. Rõ ràng đã nói không được làm như vậy nhưng anh vẫn cố tình. Ở đoàn phim có rất nhiều người, mỗi người một câu trêu chọc thôi là tôi “ốm đòn” rồi.
Trong phim Mối Tình Đầu Của Tôi nữ chính do Minh Nguyệt thủ vai. Cô ấy đóng thể loại trong sáng, thanh thuần là hợp nhất. Hơn nữa, Minh Nguyệt cũng rất ủng hộ tôi và mong được một lần hợp tác cùng đạo diễn lừng danh David Phạm.
Nam chính do anh Tiến Thành đảm nhiệm. Anh ấy là người có thể “cân” mọi loại vai, từ anh cảnh sát ngầm tới tên tâm thần phân liệt. Nói thật là tôi không nghĩ người này chịu đóng phim của tôi đâu. Chắc hẳn Tuấn Việt đã tốn không ít công sức và tiền của để mời Tiến Thành.
Về phần nam phụ - người thầm yêu nữ chính. Tôi đang băn khoăn có nên mời Tuấn Khanh hay không thì cậu ấy chủ động liên lạc. Cậu ấy nói muốn nhân cơ hội hợp tác với anh Tuấn Việt để đánh bóng tên tuổi.
Diễn viên của phim có vẻ chuẩn không cần chỉnh vậy mà vừa tới trường quay tôi đã thấy mùi bất ổn rồi.
Anh Tiến Thành và Tuấn Khanh mỗi người cầm trên tay một ly trà sữa trân châu Hoàng Gia. Vừa thấy tôi, họ đưa trà sữa ra rồi đồng thanh:
“Ngày mới vui vẻ nhé Mỹ An.”
Tôi còn chưa biết nói sao thì tiếng của Tuấn Việt vọng lại từ phía sau:
“Mỹ An… Sáng ra em ăn cháo chim bồ câu chưa đủ no hay sao mà giờ này còn đứng đó.”
Hú hồn. May mà người kia nói rõ là chim bồ câu chứ cắt bỏ đi là tôi chịu chết. Đúng là người ta có mời nhưng tôi nhất quyết từ chối vì muốn đến đoàn làm phim từ sớm.
“Cảm ơn hai người nha. Em no lắm rồi.”
Tuấn Việt hắng giọng:
“Mọi người làm việc nghiêm túc. Sau ba tiếng nữa sẽ có trà sữa cho cả đoàn.”
…
“Cắt.”
Tuấn Việt hô lớn khiến Tiến Thành và Minh Nguyệt lập tức dừng lại. Công bằng mà nói thì cảnh hôn này Minh Nguyệt làm khá tốt. Ở cô ấy có sự ngượng ngùng của nụ hôn đầu trong khi đó Tiến Thành dường như thiếu sự tập trung.
“Tiến Thành… Nam chính yêu thầm đối phương hai năm đó. Cậu không biết phải thể hiện ra sao hả?”
“Xin lỗi đạo diễn. Nhờ biên kịch chỉ cho tôi tình huống này được không? Tôi không có kinh nghiệm yêu đương, từ trước tới giờ chỉ nhớ tới một người…”
Tiến Thành vừa nói tới đây Tuấn Việt đã kéo tôi vào sát anh rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Vì quá bất ngờ nên tôi còn không kịp nhắm mắt ngay từ đầu. Nụ hôn này cũng thực sự bá đạo rồi.
“Anh… anh Tuấn Việt… đây rõ ràng là ăn tươi nuốt sống mà.”
Anh quay phim nháy mắt với tôi:
“Đã ghi hình. Lát nữa tung lên Fanpage của hai người.”
Tuấn Việt mỉm cười:
“Anh nghĩ phải như vậy mới thể hiện được sự mãnh liệt trong tình cảm của nam chính.”
Dứt lời, anh quay sang Tiến Thành:
“Nhìn rõ rồi chứ. Chẳng có đoàn phim nào cả đạo diễn và biên kịch lại thị phạm như vậy đâu.”
Đúng lúc này, tiếng leng keng đặc trưng chỉ có ở xe trà sữa màu hồng vang đến. Tôi reo lên:
“Trà sữa tới rồi.”
Mọi người trong đoàn phim tủm tỉm cười:
“Nhờ phúc của Mỹ An mà chúng ta có đồ uống. Nhưng cứ như này thì khi đóng máy sẽ tiểu đường cả đám mất thôi.”