Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Thấy Tuấn Việt cả người ướt đẫm nước mưa, ký ức về lần đầu hai đứa tôi gặp mặt lại ùa về. Mấy lời tôi muốn nói đều bay biến.

“Anh… anh làm sao thế?”

Tuấn Việt ôm lấy tôi:

“Em có biết anh đã rất lo lắng không? Anh tới chỗ hẹn nhưng chẳng thấy em. Anh chờ em rất lâu, cuối cùng anh đến đoàn phim thì họ nói em đã rời đi từ chiều.”

Tôi đẩy anh ra rồi nói:

“Em đã tới chung cư tìm anh. Em đã gặp anh…”

Tuấn Việt khẽ nhíu mày:

“Chính vì vậy em mới nhắn tin rồi khoá máy đúng không?”

Có lẽ người ta đã hiểu ẩn ý trong lời nói của tôi. Tôi khẽ gật đầu:

“Em thấy anh đi cùng cô Jamie.”

Tôi cố gắng nói thêm để che giấu cảm xúc trong lòng:

“Chắc hẳn anh đã quên điện thoại nên mới phải tới đoàn phim tìm em đúng không? Nhưng vì sao anh ướt như vậy?”

Tuấn Việt không trả lời tôi, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.

“Jamie, nói chuyện với chị dâu của cô đi.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã đưa điện thoại tới trước mặt.

“A… Chị dâu nhỏ…”

“Ăn nói cho cẩn thận, dù Mỹ An kém tuổi em nhưng vẫn sẽ là chị. Làm gì có chị dâu lớn với chị dâu nhỏ hả.”

Tôi vội xua tay:

“Không sao… Không sao.”

Jamie tươi cười:

“Em muốn tranh thủ kì nghỉ này để gặp chị nhưng anh họ không cho. Anh ấy nói chị đang bận theo đoàn làm phim. Mấy hôm nữa em lại sang bên kia rồi. Mẹ chồng em không yên tâm khi hai đứa bọn em về Việt Nam như vậy.”

“Cũng sắp đóng máy rồi. Nếu em không bận gì cuối tuần này chị sẽ đưa em đi thăm Hà Nội một vòng.”

Jamie nhoẻn miệng cười:

“Để mấy tên khó ưa ở nhà nhé Mỹ An.”

Nghe tới đây Tuấn Việt lên tiếng:

“Tên khó ưa nào? Chồng em có thể ở nhà còn anh thì phải đi cùng Mỹ An. Cô ấy tự mình đi xe anh không yên tâm.”

Jamie ho khan vài tiếng rồi vội vàng chào tạm biệt chúng tôi.

“Có người gọi cửa. Em phải ra xem đã. Tạm biệt anh chị.”

Tuấn Việt tủm tỉm cười:

“Em ghen khi nghĩ anh có người phụ nữ khác sao?”

“Em không ghen. Em chỉ nghĩ mình gặp phải Sở Khanh thôi.”

Tuấn Việt ôm tôi vào lòng:

“Mọi chuyện sẽ rất đơn giản nếu cả hai thẳng thắn với nhau. Hứa với anh, có điều gì khúc mắc sẽ hỏi anh, đừng im lặng rồi một mình chịu ấm ức.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Em xin lỗi.”

Dứt lời, tôi ngước mắt nhìn anh:

“Vậy… sinh nhật anh thì sao?”

Tuấn Việt mỉm cười:

“Nhà hàng ven hồ đưa anh vào danh sách đen rồi. Chỉ có thể tổ chức ở nhà anh thôi.”

Nói xong, Tuấn Việt chỉ vào ba lô của tôi ở gần đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Anh nghe nói có người để quà đã chuẩn bị cho anh ở trong này.”

Tôi bật cười:

“Anh lại nghe Thanh Vân với Hồng Liên nói bậy chứ gì?”

“Này… ai bảo hai đứa tao nói bậy thế hả?”

Hồng Liên đột nhiên nói chen vào khiến tôi không nhịn được mà cười thành tiếng. Hôm nay hai bà chằn ấy ở lại nghe ngóng tình hình đây mà. Ắt hẳn là lo bạn cùng phòng bị đánh nên mới vậy.

Thanh Vân và Hồng Liên đi vào, ấn ba lô của tôi vào tay Tuấn Việt.

“Đấy. Cả quà, cả con bé Mỹ An này là của anh tất. Anh đem nó đi luôn đi. Chẳng phải ngày mai đoàn làm phim các anh đi khảo sát à. Đi luôn để bọn này còn ôn thi.”

Dứt lời, đám kia chẳng nói chẳng rằng, đẩy cả hai chúng tôi ra cửa rồi khoá lại.

“Anh đạo diễn… Bọn em chỉ làm được vậy thôi.”

Hai đứa nó cười ầm lên:

“Còn mày, liệu mà xin lỗi người ta đi. Anh ấy ướt như vậy là do chạy đi tìm mày đấy. Anh Tuấn Việt thương mày như vậy mà còn nghi ngờ người ta.”

Tuấn Việt tủm tỉm cười rồi kéo tay tôi rời đi. 

“Em không sợ khi phải ở một mình với anh hay sao?”

Vừa nói, Tuấn Việt vừa bưng chiếc bánh kem trắng muốt đặt lên bàn.

Tôi lắc đầu:

“Em tin tưởng vào bản lĩnh của anh.”

Tuấn Việt cúi người, hôn lên môi tôi rồi nói:

“Thật ra… anh cũng không đáng tin như vậy đâu Mỹ An.”

Đúng lúc này, điện thoại trong túi xách của tôi rung lên.

Người gọi tới là mẹ tôi. 

Mẹ đã lén liên lạc với tôi từ vài tháng trước. Mẹ nói bố tôi thấy con gái có những thành công bước đầu đã rất vui mừng. Tuy nhiên lệnh cấm cửa vẫn chưa được huỷ bỏ. Mẹ muốn gửi tiền cho tôi nhưng tôi từ chối vì bản thân đã có thể tự lo được phần nào.

“Mẹ à…”

“Con đang ở đâu vậy? Hôm trước mẹ xem phim Xóm Trọ Bất Ổn mà cười quá trời.”

Nói xong, mẹ của tôi tiếp lời:

“Huy Hùng về nước rồi đó. Thằng bé nói là rất muốn gặp con.”

Tôi ngạc nhiên:

“Để làm gì chứ? Con với anh ấy lâu lắm rồi không nói chuyện.”

Mẹ tôi cười thành tiếng:

“Nghe mẹ của Hùng kể thằng bé muốn lần này về nước để tỏ tình với con.”

Nhìn nét mặt không vui của anh đạo diễn kế bên, tôi hít sâu một hơi rồi nói:

“Mẹ… mẹ từ chối nhà người ta đi. Con có bạn trai rồi. Bọn con cũng quen nhau được gần một năm.”

Mẹ tôi reo lên:

“Thật sao? Anh chàng ấy tên gì? Học trường con phải không?”

Tôi thành thật trả lời:

“Anh ấy là đạo diễn, tên Phạm Tuấn Việt.”

Mẹ tôi im lặng một hồi rồi nói:

“Phạm Tuấn Việt. David Phạm đúng không?”

Tôi ngơ ngác:

“Sao mẹ biết?”

“Thì vừa search trên Google mà. Nhưng con có nhầm không đấy? Người ta như phượng hoàng trên trời, làm gì để ý tới một đứa mới vào nghề như con chứ. Lừa đảo nhiều lắm đó con à.”