Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tống Minh Châu thở hổn hển, cô ta không thể chấp nhận được việc Cố Hoài Chước không còn yêu mình.

Không thể chấp nhận dù chỉ một phút.

Cô ta đứng dậy định về công ty tìm địa chỉ của Cố Hoài Chước, nhưng đột nhiên phát hiện.

Những món quà cô ta tặng Cố Hoài Chước đều biến mất.

Trước đây rõ ràng đã để hết ở đây, được đặt rất ngay ngắn, sao đột nhiên lại không thấy nữa.

Cô ta lục tung cả nhà cũng không tìm thấy, Tống Minh Châu chắc chắn nhà có trộm nên vội vàng gọi điện báo cảnh sát, giải thích lý do.

Sau khi cảnh sát đến, kiểm tra camera giám sát mấy lần, lại khẳng định: “Thưa cô, nhà cô không có tr//ộm.”

Tim Tống Minh Châu đau nhói từng cơn, làm sao cô ta lại quên chứ, căn biệt thự an ninh tốt như vậy, sao có thể có tr//ộm được.

Chỉ là Tống Minh Châu không muốn tin.

Cô ta không tin, Cố Hoài Chước đã dọn sạch hết đồ của cô ta tặng rồi.

Sắc mặt Tống Minh Châu tái nhợt đứng dậy, bụng dưới truyền đến từng cơn đau nhói.

Cô ta đã mang thai ba tháng, tâm trạng d.a.o động lớn như vậy, khiến bụng đau quằn quại.

Nhưng cô ta lại không còn tâm trí lo lắng nữa, cô ta muốn tìm Cố Hoài Chước càng sớm càng tốt.

Xin lỗi anh.

Nói với anh, cô ta có thể trả lại từng đồng tiền cho anh, chỉ cần anh vẫn yêu cô ta.

So với ba mươi năm tò tội.

Cô ta càng sợ thế giới không có Cố Hoài Chước.

—-

Cố Hoài Chước vừa tỉnh dậy trong khách sạn ở nước ngoài, hôm nay là ngày đầu tiên Tống Minh Châu nhận được thư của luật sư.

Anh vừa mở điện thoại.

Liền thấy một trăm cuộc gọi nhỡ, và vô số tin nhắn xin lỗi.

“Chồng ơi, em sai rồi.”

“Em không nên dùng tiền của anh mua nhiều đồ như vậy, là em tiêu quá nhiều rồi.”

“Anh về đi được không, em trả lại tiền cho anh, chỉ cần anh muốn gì em đều cho anh.”

“Chồng ơi, anh về đi được không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Anh đừng rời xa em, em sẽ c.h.ế.t mất.”

Khóe môi Cố Hoài Chước nhếch lên một nụ cười giễu cợt, anh nhìn Tống Minh Châu từng chút một hạ mình xin lỗi.

Lòng không chút gợn sóng.

Lời thề năm xưa giờ đây ứng nghiệm.

Tại sao cô ta còn phải khóc lóc thảm thiết như vậy.

Cố Hoài Chước đến nhà hàng, đang uống cà phê, thờ ơ nhìn những gì trợ lý báo cáo.

“Cô ta đã mua lại những món quà đó, còn đặt trong phòng ngủ của ngài, không cho ai vào, nói rằng khi ngài về nhìn thấy nhất định sẽ vui.”

“Cô ta lại trồng lại từng cây hoa tulip đã bị nhổ đi khắp thành phố.”

“Cô ta còn nói chỉ cần một ngày ngài không tha thứ cho cô ta, cô ta sẽ không ăn cơm một ngày.”

“Cô ta…”

Trợ lý còn chưa báo cáo xong, Cố Hoài Chước đã không nghe nữa.

Anh nhìn những bức ảnh Ôn Sóc Mặc gửi đến.

“Đây không phải là nhẫn cưới của anh sao? Cô ấy tặng tôi một chiếc y hệt, cô ấy nói trong lòng đã kết hôn với tôi rồi.”

“Còn cái này nữa, đây là vé máy bay cô ấy đặt cho tôi, nói muốn cùng tôi về ra mắt bố mẹ, báo cho bố mẹ biết tin cô ấy mang thai.”

“Cô ấy yêu tôi đến tận xương tủy, chỉ cần tôi muốn gì cô ấy đều cho tôi.”

“Cố Hoài Chước, anh vẫn chưa nhận ra sao, anh đã thua một cách thảm hại rồi.”

—-

Tống Minh Châu đợi từ sáng đến tối.

Lục tung mọi ngóc ngách trong thành phố, cũng không tìm thấy thông tin gì của Cố Hoài Chước.

Chỉ có một lá thư xác nhận nộp tài liệu.

Cô ta sụt sịt mũi, cuối cùng không nhịn được mà ngất đi, đến khi tỉnh lại.

Y tá vẻ mặt đau buồn nhìn cô ta: “Con của cô m/ất rồi.”

Tống Minh Châu ôm bụng, cảm nhận được sinh linh bé nhỏ từng ở nơi đó không còn nữa.

Trong mắt cô ta lại không có một chút biểu cảm đau buồn nào.

Từ đầu, cô ta đối với Ôn Sóc Mặc chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời.

Cô ta đã ở vị trí không ai sánh bằng, đám bạn thân bên cạnh đều khuyên cô ta.