Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

26.

Tôi muốn hỏi bác sĩ một câu:

Loại thuốc giảm đau đó, tôi có thể dùng không?

27.

Cô ấy từng gọi cho tôi rất nhiều cuộc, cũng nhắn không biết bao nhiêu tin.

Mà tôi — tôi đã chặn cô ấy.

Một tin tôi cũng chẳng buồn nhận.

Giờ đây nhìn vào điện thoại của cô ấy, những dòng tin chưa gửi đi,

những cuộc gọi chưa được nghe…

Trái tim tôi đau như muốn vỡ ra.

Tôi không hiểu nổi — tại sao tôi lại đối xử với cô ấy như vậy?

Tôi sao có thể… tàn nhẫn đến thế?

Cô ấy…

đau đớn đến mức nào?

Bệnh đã gần c.h.ế.t rồi, vậy mà tôi còn đ.â.m thêm một nhát vào tim cô ấy.

28.

Trời đang sấm chớp. Không biết cô ấy có sợ không?

Ngày trước cô ấy sợ sấm sét nhất.

Mỗi lần mưa giông là đều rúc vào lòng tôi, rụt rè nói:

“Thần tiên đang vượt kiếp, đáng sợ quá…”

Vớ vẩn thật.

Lúc nào tôi cũng mắng vậy.

Cô ấy lại cười khúc khích như trẻ con.

Lâu rồi…

tôi không còn thấy nụ cười đó nữa.

29.

Thời đi học, cô ấy luôn đứng nhất lớp, tính tình lại kiêu ngạo, nên bạn bè trong lớp chẳng ai ưa.

Chỉ có tôi — vừa gặp đã yêu, cứ thế bám lấy cô ấy.

Bám riết, rồi cũng khiến người ta mềm lòng.

Cô ấy nói:

“Muốn hôn một cái cũng được, nhưng phải đậu đại học trước đã.”

Hôn một cái.

Sau này, hai chúng tôi ra nước ngoài kết hôn.

Cô ấy vui đến mức mua tận 100 ký kẹo cưới, phát cho toàn công ty.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tối về nhà còn than thở:

“Tốn kém quá trời, hay là từ giờ mình ăn cơm chiên trứng mỗi ngày nha?”

Tôi hôn cô ấy một cái.

Cô ấy lập tức câm nín.

30.

Tôi tìm thấy di thư của cô ấy.

Cô ấy ngốc lắm, đọc sách đến ngốc người.

Viết di thư mà cũng như làm luận văn, bản nháp một, rồi bản nháp hai, bản thứ hai vẫn còn đang viết dở.

Tôi đọc hết một lượt, ban đầu thấy buồn cười, xem tiếp thì… bật khóc.

31.

Tôi nhớ cô ấy nhiều lắm.

32.

Tôi yêu cô ấy.

Nhưng tôi đã không đối xử tốt với cô ấy.

Mà giờ… tôi không còn cách nào nữa rồi.

Thụy Thụy của tôi đã biến mất.

Cô ấy không cần tôi nữa rồi.

33.

Tôi dùng điện thoại của cô ấy,

gửi yêu cầu kết bạn đến tài khoản WeChat của tôi.

Tôi gửi cho cô hai câu:

“Anh yêu em.”

“Đợi anh.”

34.

Bản nháp đầu của di thư:

"Chúc Tạ Mẫn hạnh phúc vui vẻ."

Bản nháp thứ hai:

"Hy vọng Tạ Mẫn hạnh phúc.

Hy vọng tôi..."

Chưa nghĩ ra.

Để c.h.ế.t rồi hẵng nói vậy.

35.

Hy vọng...

khi em trở lại, anh vẫn còn ở đó để em yêu lại từ đầu.

- HẾT-