Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
17.
Trong nhà có rất nhiều lego.
Tôi thấy hơi chán, ôm lấy hộp gỗ của cô ấy ngồi chơi lego.
Lắp một con mèo nhỏ. Tôi đặt tên nó là Thụy Thụy.
Tôi hỏi:
“Thụy Thụy, em có yêu anh không?”
Chợt nhớ tới lần cô ấy nghe tôi hỏi: “Em không còn yêu anh nữa sao?”
và đau lòng đến mức nào.
Cô ấy yêu tôi không?
18.
Tôi lục lại được cuốn nhật ký của cô ấy.
19.
Thì ra…
tôi là mối tình đầu của cô ấy.
20.
Thì ra…
cô ấy từng muốn cùng tôi sống đến đầu bạc răng long.
21.
Tôi mở WeChat, lướt lại tin nhắn.
Cuối cùng không kìm được, ấn vào phần “Bạn mới”.
Ở đó là những tin nhắn mà cô ấy từng gửi cho tôi.
“Cầu xin anh, em không định làm phiền… chỉ muốn được nhìn thấy anh.”
“Tạ Mẫn, em sẽ không làm phiền anh đâu.”
“Xin anh… em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm… mình nói chuyện một chút được không?”
“Tạ Mẫn, em khổ sở lắm…”
“Anh xoá em đi, là vì không muốn nhìn thấy em sao? Xin anh, đừng như vậy…”
“Xin lỗi, khi anh còn yêu em, em đã không biết trân trọng.”
Ngày đó, tôi chẳng đọc dòng nào.
Bây giờ nhìn lại từng tin nhắn, cảm giác như có ai kéo tôi rơi thẳng xuống địa ngục.
Ai đó đang m.ó.c t.i.m tôi ra.
Tôi sao có thể nỡ đối xử với cô ấy như thế?
Tôi sao có thể nỡ nhẫn tâm đến vậy?
22.
Hôm nay tôi nhận được một bưu kiện gửi từ bệnh viện. Bên trong toàn là thuốc giảm đau.
Tôi gọi theo số điện thoại ghi trên hộp. Một nam bác sĩ nghe máy.
Tôi nói mình là người nhà của Lâm Thụy.
Anh ta im lặng hai giây rồi hỏi:
“…Cô ấy… xảy ra chuyện rồi?”
Tôi nhìn vào hộp tro cốt bằng gỗ lê.
Khẽ đáp:
“Vâng, bác sĩ. Tôi nhận được thuốc rồi.”
Đầu dây bên kia lặng rất lâu.
Sau đó mới nói:
“Người đã không còn thì gửi thuốc lại cũng chẳng để làm gì nữa.”
Tôi đếm các lọ thuốc trong hộp:
Một, hai, ba, bốn… bảy, tám, chín… mười lọ.
Nhiều thuốc giảm đau quá.
Thụy Thụy của tôi…
đã phải đau đến mức nào… mới cần từng ấy thuốc?
23.
Cô ấy từng hỏi:
“Lúc em mệt mỏi, anh đang nghĩ gì?”
Tôi… không còn nhớ nổi nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Dạo này đầu óc tôi lúc nào cũng choáng váng.
Tôi không đến công ty.
Chỉ ngồi ở nhà đọc đi đọc lại nhật ký của cô ấy.
Tình yêu của cô ấy… sâu nặng mà lặng lẽ.
Chỉ có tôi — ngỡ ngàng đem ngọc thạch mà xem như đá cuội.
Không biết giữ, không biết quý.
24.
Tôi tìm lại điện thoại của cô ấy.
Máy đã tắt nguồn.
Tôi cắm sạc.
Rồi vào bếp nấu một bát cơm chiên trứng.
Cô ấy thích ăn cơm chiên trứng.
Còn hay dùng nó để “bắt nạt” tôi.
Mỗi lần cãi nhau xong, cô ấy đều lén nấu cơm chiên, rồi ngồi nhìn tôi khó chịu mà cười hớn hở.
Tôi chỉ cần nhìn cái kiểu đó thôi, là muốn kéo cô ấy vào giường, “dạy dỗ” lại một trận.
Giờ thì…
chẳng còn ai để mà nhìn nữa.
25.
Tôi mở điện thoại của cô ấy, mở ứng dụng WeChat.
Thấy cô ấy đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.
Mỗi tin đều có dấu chấm than đỏ — hệ thống không ngừng nhắc rằng tin chưa gửi thành công, còn cô ấy thì không ngừng nhắn tiếp.
“Hôm nay chợt nhớ món đậu phụ sốt cua ở cổng trường.
Tôi đã nằm bẹp hai ngày rồi, thèm quá…
Nếu anh đọc được tin này thì mua cho tôi một phần nhé, tôi đói lắm.”
“Lạ ghê, chỉ cần nghĩ đến chuyện nhắn cho anh ấy là lại có chút sức lực.
Nhưng mà vẫn không gượng dậy nổi.
Tôi sẽ không biến thành một ‘con ma c.h.ế.t đói’ chứ? Haha [buồn]”
“Hôm nay bón phân cho Cây Thụy Thụy, nó vẫn chưa cao bằng tôi.
Không biết trước khi c.h.ế.t tôi có kịp thấy nó cao hơn mình không nhỉ?
Hơi mong chờ.”
“Game xếp hình lại cập nhật rồi.
Hôm nay chắc có lễ gì đó, tặng một cái móc treo xấu ơi là xấu.
A, xấu thật.
Tôi lại nhớ anh ây rồi.
Ngoài trời đang mưa, không biết anh có mang ô không?”
“Hôm nay tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.
Thật mất mặt quá.
Nghe bác sĩ bảo tôi mất kiểm soát, nhưng tôi lại chẳng thấy gì.
Tiện đường tôi còn trộm một hộp trà ở phòng khám bác sĩ Lý về nữa.
Nếu anh ấy có ở đây, tôi sẽ chia cho anh ấy một phần.
Nhưng anh không có ở đây [chạy vòng vòng] nên tất cả là của tôi nha.”
Nhiều quá…
Tôi không nỡ đọc hết một lượt.
Tôi chỉ lướt xuống dòng cuối cùng.
" Em thấy bài viết trên Weibo rồi.
Là lỗi của em.
Xin lỗi.
Sau này em sẽ không quấn lấy anh nữa.
Xin lỗi anh, Tạ Mẫn…
Em không biết mình lại đáng ghét đến vậy.
Sau này em sẽ sửa.
Nếu thật sự sửa không nổi…
thì em chết rồi, chắc cũng không làm phiền anh nữa.
Haha [vui vẻ]”