Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Tao không muốn để con bé gọi tao là thầy nữa, tao muốn nghe nó gọi tao là chú cơ!”
Trời ạ.
Tôi chưa từng nghĩ vị đại sư nghiêm khắc trong giới múa lại có thể nói ra những lời như thế.
“Cháu sợ tấn công dồn dập quá sẽ làm cô ấy sợ…”
“Cũng tại chú đấy, ngày nào cũng lười biếng, không biết giúp cháu mình một tay gì cả.”
Nói xong những lời này, Mạnh Hàng quay đầu lại.
Cậu ấy nhìn thấy tôi, sững người lại tại chỗ.
Bầu không khí lập tức lạnh xuống.
Chỉ có đầu dây bên kia là người thầy không biết chuyện gì đang xảy ra vẫn còn hét toáng lên:
“Gì vậy, sao không nói gì nữa, tín hiệu kém à?”
“Thằng nhóc kia, thấy ai rồi hả?”
“Này này này này!”
Tôi cầm lấy điện thoại trong tay Mạnh Hàng, trực tiếp đáp lại:
“Chú ơi, là cháu, Ôn lê ạ.”
Ngoại truyện-Tằng Sơ
1
Tôi đã mất ngủ ba đêm liên tiếp rồi.
Bác sĩ kê thuốc ngủ cho tôi.
Có lúc uống thuốc vào, mơ màng thiếp đi, tôi lại thường mơ thấy Ôn Lê.
Mơ thấy khoảng thời gian trước kia của chúng tôi.
Khi chúng tôi vừa mới đính hôn.
Mọi thứ lúc ấy dường như vẫn còn rất ổn.
Cô ấy từ trên sân khấu nhảy xuống, chạy về phía tôi từ xa.
“Tằng Sơ, Tằng Sơ!”
Giọng nói của cô ấy lúc nào cũng dễ nghe như thế.
Tôi không kìm được, ôm chầm lấy cô ấy.
Giấc mơ luôn kết thúc đúng vào khoảnh khắc đó.
Tôi bừng tỉnh, hoảng hốt với tay tìm, tim đập loạn lên.
Nhưng căn phòng tối đen như mực.
Không có gì cả.
Chỉ còn một mình tôi, thê thảm đáng thương.
Giống như một con ch.ó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.
Tôi đi khám bác sĩ.
Kết quả chẩn đoán cũng không có gì bất ngờ.
Tôi gặp vấn đề tâm lý.
Mất ngủ, thỉnh thoảng còn sinh ra ảo giác.
Tôi bắt đầu sợ những nơi đông người, có lúc đang họp với cấp trên, tôi lại đột nhiên thấy Ôn Lê đẩy cửa bước vào.
Cô ấy đeo túi xách nhỏ, giọng điệu không khác gì ngày xưa.
Nhíu mày làm nũng với tôi: “Tằng Sơ, đã hẹn nhau đi chơi rồi mà sao anh lại đến muộn nữa vậy!”
Tôi vội nói: “Đều là lỗi của anh, anh tặng quà bù cho em, tha lỗi cho anh nhé?”
Phía dưới, những cấp quản lý đang ngồi nghiêm túc nhìn tôi như thể gặp ma.
Từng người mở to mắt nhìn tôi.
Nhưng chẳng ai dám thở mạnh.
Bởi vì… họ không nhìn thấy Ôn Lê.
Chỉ có một mình tôi như kẻ điên.
2
Thật ra, năm năm trước, sau khi Ôn Lê ra nước ngoài, tôi đã có một thời gian hoàn toàn mất kiểm soát.
Khi ấy, tôi tìm kiểu gì cũng không thấy cô ấy.
WeChat, Weibo, thậm chí cả những phần mềm xem video, tất cả các công cụ liên lạc, cô ấy đều chặn tôi.
Không chừa lại chút đường lui nào.
Tôi gần như phát điên.
Tôi đến biệt thự nhà họ Ôn.
Bác trai bác gái cũng không chịu gặp tôi.
Tôi liền chờ ở ngoài.
Ngày nào cũng đến, mưa gió cũng không màng.
Có người bạn còn nói tôi bị ma nhập rồi.
Cuối cùng, cha của Ôn Lê cũng chịu gặp tôi.
“Cậu đừng tới nữa, Lê Lê không còn liên quan gì đến cậu nữa rồi.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy bác trai dùng ánh mắt lạnh lùng và xa cách như vậy nhìn tôi, trong giọng nói còn mang theo một chút giận dữ.
Tôi cúi đầu:
“Ít nhất… xin bác hãy cho cháu biết cô ấy đang ở đâu?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Ở đâu?” Bác trai kéo nhẹ khóe môi, “Nó sang Mỹ học thêm rồi, cậu tự đi tìm đi.”
Tôi thật sự đã đi Mỹ.
New York, Los Angeles, California — tất cả các trường đại học có khoa múa, tôi gần như tìm khắp.
Nhưng chẳng có kết quả gì.
Không có trường nào có tên Ôn Lê trong danh sách trúng tuyển.
Tôi bước đi trên đại lộ ở New York, người qua lại vội vã.
Không ai dừng lại vì tôi.
Còn cô gái từng một lòng một dạ yêu tôi, cứ thế bị tôi đánh mất.
3
Sau khi trở về từ Mỹ, Hồ Ương tìm đến tôi.
Cô ấy dùng tay ra hiệu:
【Tằng Sơ, anh phải mạnh mẽ lên, em sẽ luôn ở bên anh!】
【Anh còn rất nhiều việc phải làm, đừng quên mục tiêu biến công ty thành tập đoàn lớn của chúng ta!】
Kỳ lạ thật.
Rõ ràng trước đây thấy Hồ Ương luôn tràn đầy sức sống như thế, tôi sẽ cảm thấy rất vui.
Nhưng bây giờ lại chỉ thấy phiền.
“Ôn Lê còn chẳng tìm được, sao em còn có tâm trạng nghĩ đến mấy thứ đó?”
Tôi hất tay cô ấy ra.
Hồ Ương sững sờ.
Cô ấy mấp máy môi, hình như đang gọi tên tôi.
Tôi nói:
“Sau này đừng đến tìm tôi nữa. Em có biết hành động của em trước kia rất dễ gây hiểu lầm không?”
Sau đó, Hồ Ương thật sự không xuất hiện nữa.
Nghe nói, cô ấy đã ở bên với chú ba của tôi rồi.
Bạn bè trước kia, những người biết tin này đều vô cùng kinh ngạc.
“Làm sao có thể chứ? Chú ba của cậu ta! Ông ta vừa béo vừa đầu hói, chẳng phải là già mà còn muốn ăn cỏ non sao…”
“Tiểu Hồ Ương chẳng phải từng nói sẽ tự tay gây dựng sự nghiệp à? Sao cuối cùng vẫn dựa dẫm vào đàn ông vậy…”
Chỉ có tôi là không có phản ứng gì.
Dường như, tôi chợt nhận ra một điều.
Thực ra, bản chất của cô ấy từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi.
Tham vọng lớn, nhưng lại không có đủ năng lực để nâng đỡ khát vọng của mình.
Giống như năm đó nhờ Ôn Lê giúp cô ấy thoát khỏi vùng núi nghèo.
Lần này cô ấy chỉ là đổi sang dựa vào một người khác mà thôi.
4
Tôi như bị ma xui quỷ khiến, đến xem cuộc thi múa của Ôn Lê.
Tôi chuẩn bị một chiếc nhẫn.
Đó là chiếc nhẫn tôi đã mua từ năm năm trước.
Nhìn cô ấy và Mạnh Hàng phối hợp ăn ý, như có một sức mạnh nào đó điều khiển, tôi đi vào khu vực phỏng vấn.
Tôi đưa hoa và chiếc nhẫn ra.
Trời biết…
Lúc đó tôi đã căng thẳng đến mức nào.
Chiếc hộp đựng nhẫn nằm trong túi áo tôi, bị tôi xoa tới xoa lui liên tục.
Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt của cô ấy khi nhìn thấy chiếc nhẫn.
Sẽ ngạc nhiên chứ? Sẽ vui mừng chứ?
Hay thậm chí là bị dọa sợ?
Nhưng không.
Ôn Lê chỉ lạnh nhạt.
Cô ấy nói: Không, Tằng Sơ, chúng ta chưa từng quen biết.
Tôi cứ thế bị cô ấy bỏ lại.
Cô ấy và Mạnh Hàng cười nói vui vẻ, không hề quay đầu lại nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
Nhiều năm sau, vì công tác, tôi có chuyến công tác đến Anh.
Lúc ấy Ôn Lê đã trở thành một bậc thầy trong giới múa cổ điển.
Chỉ cần cô ấy đứng trên sân khấu, lập tức sẽ trở nên rực rỡ chói lọi.
Tôi ngồi dưới khán đài, lặng lẽ xem một buổi biểu diễn của cô ấy.
Cô ấy không nhận ra tôi.
Khoảnh khắc thấy cô ấy biểu diễn trên sân khấu, tôi cảm thấy lồng n.g.ự.c như sắp tràn đầy.
Cuối cùng tôi cũng lại được gặp cô ấy.
Dù trong mắt cô ấy đã không còn chỗ cho tôi nữa.
Nhưng chỉ cần có thể đứng từ xa, rất xa, nhìn cô ấy thêm một lần nữa, tôi đã thấy như băng qua muôn trùng núi sông.
Đã thấy mãn nguyện rồi.
Hoàn -
Tác giả: Mộng Vương