Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Phóng viên bên cạnh ngay lập tức như bắt được mồi tin tức, chen tới hỏi:
“Anh Tằng, anh và cô Ôn là bạn bè lâu năm đúng không? Cô ấy ở nước ngoài nhiều năm như thế, mà quan hệ giữa hai người trông vẫn rất thân thiết.”
Tằng Sơ không chớp mắt mà nhìn tôi.
Không biết là đang đáp lời phóng viên hay đang nói với tôi.
“Ừm, bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn tìm cô ấy.”
“Ôn Lê, trước đây là anh sai.”
“Anh… xin lỗi em.”
Ánh mắt nóng bỏng của Tằng Sơ không khiến tôi thấy dễ chịu chút nào.
Tôi cúi đầu xuống.
Trong bó hoa anh mang đến, kẹp theo một chiếc hộp nhỏ.
Tôi lơ đãng lấy ra món đồ trong bó hoa.
Hộp nhung đỏ, trông tinh xảo và đẹp mắt.
Tôi không nghĩ nhiều, tiện tay mở ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy.
Không khí xung quanh dường như yên lặng trong chốc lát, sau đó đồng loạt vang lên tiếng xuýt xoa kinh ngạc.
“Trời má ơi, tôi sắp được chứng kiến một màn cầu hôn sao?”
Một cậu quay phim đang vác máy lập tức hét lên.
Tôi bình tĩnh phân tích: tôi và Tằng Sơ đã chia tay từ lâu.
Việc anh tặng tôi nhẫn kim cương, hành vi này thật sự rất có vấn đề.
Tôi lập tức cầm lấy nhẫn, giữ nguyên trạng thái ban đầu, vươn tay ra trước mặt anh.
“Anh đánh rơi đồ rồi này, trả anh...”
“Không phải đánh rơi!”
Tằng Sơ vội vàng ngắt lời tôi.
Yết hầu anh lăn lên lăn xuống có thể nhìn thấy rõ.
Như thể đang cân nhắc, lại như phải lấy hết can đảm.
Cuối cùng mở miệng, giọng thăm dò và dè dặt:
“Ôn Lê, trước đây chúng ta từng có hôn ước.”
“Anh muốn sửa sai.”
Ngữ khí và vẻ mặt nghiêm túc của Tằng Sơ trông không khác gì một màn cầu hôn.
Nhưng lạ thật, tôi lại chẳng thấy chút lãng mạn nào.
Chỉ thấy phiền.
Tôi bước tới hai bước, trực tiếp kéo lấy cổ tay Tằng Sơ, nhét mạnh chiếc nhẫn vào tay anh.
“Nè, trả anh, tôi không cần.”
“Chúng ta chẳng thân quen gì, tặng nhẫn thế này không thấy quá thiếu tinh tế à?”
Đèn flash không ngừng lóe sáng.
Các phóng viên xung quanh mang vẻ mặt như vừa xem xong một vở kịch hay.
Vừa rồi còn im lặng hoàn toàn, giờ thì cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Từng người một nhón chân giơ micro:
“Ôi trời, là cầu hôn thiệt hả?”
“Cái gì thế này, đúng kiểu mỹ học BE...”
“Vậy là trong cuộc phỏng vấn lần trước, cô Ôn Lê nói không thân là thật không thân à?”
“Nhưng biểu cảm của anh Tằng không giống đâu nha!”
“Càng nhìn càng thấy giống theo đuổi đơn phương... ủa nói vậy có sao không ta?”
Người bàn tán ngày càng nhiều.
Nhưng Tằng Sơ hình như hoàn toàn không để tâm.
Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay mình.
Tôi nghĩ, nếu là tôi của năm năm trước, được người mình thích cầu hôn trước bao ánh mắt, chắc sẽ rất vui.
Nhưng bây giờ...
Mọi thứ như bị đảo lộn hoàn toàn.
Ngón tay anh run run, dưới ánh đèn flash của đại sảnh, trông thật đơn độc.
Mà tôi, cũng không còn chút tâm trạng nào để an ủi anh nữa.
Có lẽ vì thấy Tằng Sơ quá thê thảm,
các phóng viên cuối cùng cũng thôi không hỏi thêm gì anh.
Có người đổi đề tài:
“À đúng rồi, vừa nãy trước khi anh Tằng đến, chúng ta đang phỏng vấn đến đoạn nào rồi nhỉ?”
“Ờ...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Hình như đang nói đến mối quan hệ giữa Ôn Lê và cộng sự Mạnh Hàng...”
Có lẽ vì cảm thấy đề tài này càng khiến Tằng Sơ khó xử, giọng các phóng viên cũng dần nhỏ đi.
Vừa hay có kẻ không sợ rắc rối, giơ micro về phía Mạnh Hàng.
Vừa nãy lúc tôi và Tằng Sơ giằng co, cậu ta vẫn luôn im lặng, lặng lẽ nhìn tôi.
Cuối cùng cũng nghe thấy tên mình.
Cậu ta cong môi, lại nở nụ cười tươi rói.
Xong rồi, tôi có linh cảm không hay.
Không biết cậu ta lại định giở trò gì.
Quả nhiên.
“Ha, sao mọi người biết tôi đang theo đuổi Ôn Lê?”
“Dù bây giờ vẫn chưa thành công.”
“Nhưng tôi ở gần, có lợi thế mà.”
Tối hôm đó, Weibo nổ tung.
Mấy hạng đầu trên hot search đều là chuyện tình cảm dây dưa giữa tôi, Tằng Sơ và Mạnh Hàng.
Tôi chợt nhớ ra, thật ra đến giờ vẫn không biết hôm đó Tằng Sơ rời đi bằng cách nào.
Tôi chỉ nhớ, sau khi nghe Mạnh Hàng phát biểu cái câu chẳng ra sao của cậu ta, mặt tôi đỏ bừng.
Vội giật lấy micro trong tay cậu ta:
“Làm ơn đừng có nói linh tinh nữa được không!”
Chỉ cảm thấy bối rối luống cuống, tay chân rối loạn.
Có người cười:
“Tôi còn tưởng vị đại tiểu thư này có sập trời cũng không đổi sắc mặt chứ.”
“Phải làm sao đây, tôi lại thấy ngọt ngào rồi?”
Phỏng vấn kết thúc, tôi và Mạnh Hàng bị mấy người trong giới múa kéo đi dự tiệc chúc mừng.
Tôi không thích uống rượu, liền trốn vào một góc lướt vài bài Weibo, lại càng thấy chán.
Đột nhiên, tôi nhận được một tin nhắn từ bố tôi.
【Lê Lê, con với Tằng Sơ là thế nào vậy?】
Tôi gãi gãi chóp mũi.
Đến cả một ông già cổ lỗ sĩ như ông ấy mà cũng bắt đầu lên mạng lướt web rồi sao.
Không ngờ, thứ ông nói tới lại không phải chuyện Tằng Sơ lấy nhẫn kim cương ra cầu hôn trong lễ trao giải.
Ông gửi mấy tấm ảnh đến.
Trong ảnh là vài bản hợp đồng.
Đều là mấy dự án lớn trong năm nay của Tằng thị, nghe nói lợi nhuận không nhỏ, có thể lời đến mấy chục triệu.
Rồi tiếp theo là mấy tin nhắn thoại rất dài.
“Tằng Sơ nói muốn chuyển mấy dự án này cho bố, còn bảo bố đừng lo, con cũng không cần cảm thấy gánh nặng.”
“Nó biết những chuyện trước đây làm có lỗi với con, cũng không mong con tha thứ, số tiền này…”
Tôi hiểu con người bố tôi, ông hay nói: Có lợi mà không chiếm, là đồ ngốc.
Còn tôi thì chẳng sao cả.
Tôi gõ hai chữ: 【Tuỳ bố.】
Bố tôi gửi một biểu cảm cười hề hề.
【Lúc đó lợi nhuận bố sẽ chuyển hết vào thẻ cho con.】
【Bảo bối à, con đừng nghĩ là kiếm được của nó cái gì, đây là chuyện nó nên làm.】
【Năm đó con vì bệnh mà chịu khổ nhiều thế, chẳng lẽ nó không nên bồi thường à?】
【Chút phí tổn thất tinh thần thế này, đúng là lời cho nó rồi.】
21
Nói chuyện với bố xong, tôi đặt điện thoại xuống.
Không hiểu sao, tôi cứ có một dự cảm rằng về sau sẽ không còn chút liên quan nào với Tằng Sơ nữa.
Anh ấy sẽ hoàn toàn, triệt để biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Tôi thở dài một hơi, bước ra khỏi phòng bao.
Bầu trời đêm bên ngoài thật đẹp.
Gió đêm thổi nhẹ, ve sầu kêu râm ran.
Tôi ngồi bên bồn hoa, một nhành hoa hải đường vươn ra, rơi xuống vai tôi.
Lâu lắm rồi mới lại có một khoảnh khắc dễ chịu và đẹp đẽ như vậy.
Kết quả là có người gọi điện, phá tan tất cả.
Là Mạnh Hàng.
Cùng chú của cậu ấy, mà điện thoại còn bật loa ngoài.
Giọng ông thầy của tôi lớn chẳng kém gì Mạnh Hàng.
“Thằng ranh, bao giờ mày mới theo đuổi được Ôn Lê hả?”