Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
25
Trong ngày hôm đó, tôi đã cùng sếp chơi hết tất cả những trò chơi ở công viên mà mẹ tôi đã nhắc đến. Tôi vốn là một cô gái mê ở nhà, đã lâu rồi không vận động nhiều như vậy.
Đến lúc kết thúc, eo đau chân mỏi, nhưng tôi lại không hề thấy mệt. Trong lúc đó, tôi và sếp còn chụp rất nhiều ảnh, nhìn qua thì trông chẳng khác gì một đôi tình nhân.
“Tiểu Tề, muộn thế này rồi, đừng về nữa.” Sếp đưa tôi về đến nhà thì trời đã tối, mẹ tôi muốn giữ anh lại qua đêm.
“Dì, cháu vẫn nên về thì hơn.” Trước mặt ba mẹ tôi, sếp tỏ ra khiêm nhường, hoàn toàn không còn chút khí thế sắc bén uy nghiêm thường ngày ở công ty.
Ầm ầm… Lúc này bầu trời vang lên tiếng sấm rền, trông có vẻ sắp mưa to.
“Tiểu Tề, con xem trời sắp mưa rồi, đừng về nữa.” Mẹ tôi còn chưa đợi sếp trả lời đã lén vỗ nhẹ vào tôi, cho tôi một ánh mắt ám chỉ.
Gai xương rồng
Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi luôn cảm thấy ánh mắt của sếp vẫn dừng lại trên người tôi, như đang chờ mong điều gì. Tôi do dự một lát, cuối cùng có chút ngượng ngùng mở miệng:
“Bảo bối, hay là anh đừng về nữa, đi đường cũng không an toàn.”
Tôi vừa dứt lời liền bắt gặp ánh mắt sếp nhìn chằm chằm vào mình, tôi vội vàng dời mắt đi.
“Ừ, nghe em hết.” Bên tai tôi vang lên giọng nói của sếp mang theo ý cười.
26
Đêm đó, trong mơ tôi vẫn ôm lấy cơ bụng tám múi của sếp mà ngủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Đến khi tỉnh lại, mới phát hiện mình đang nằm trên giường, bên cạnh chính là sếp.
Ngượng c.h.ế.t mất.
Chứng mộng du của tôi lại tái phát rồi.
27
Thời gian này, số lần tôi đóng giả làm bạn gái của sếp ngày một nhiều.
Mơ hồ, tôi cảm thấy giữa chúng tôi dường như có xu hướng “giả thành thật”.
Đặc biệt có một lần ở nhà, không biết là anh say rượu, hay tôi say rượu, mà hai chúng tôi suýt chút nữa đã hôn nhau.
Ánh mắt của anh khiến lòng tôi rối loạn không yên.
Tôi không muốn giấu giếm nữa — tôi có cảm tình với sếp.
Không được không được! Anh ấy là nhà đầu tư, là kim chủ của tôi. Giữa chúng tôi chỉ là một giao dịch tiền bạc đơn thuần, tuyệt đối không thể vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp.
Thế nhưng càng nghĩ như vậy, mỗi khi gặp sếp, tim tôi lại càng dễ loạn nhịp.
Đặc biệt là khi anh ở trước mặt cha mẹ tôi, dùng ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm tôi, lại còn gọi một tiếng “Thiển Thiển”, tôi thật sự cảm thấy như bị hạ bùa mê.