Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

16

Vừa bước ra khỏi phòng, một giọng nam ấm áp gọi tôi lại:

“Thiển Thiển, cùng đi ăn trưa không?”

Quay đầu, tôi thấy một chàng trai đeo kính, mặc sơ mi caro, đang tiến về phía mình.

Đó là Tô Thịnh – đàn anh thời đại học của tôi, hiện là tổ trưởng trong bộ phận. Anh thường hay quan tâm, giúp đỡ tôi.

Tôi ngạc nhiên:

“Anh Thịnh, anh đi công tác về rồi à?”

Anh mỉm cười trêu:

“Ừ, vừa mới về. Hôm nay em phải mời anh một bữa ở căn-tin để tẩy trần cho anh chứ, vậy cũng không quá đáng nhỉ?”

Tôi bật cười:

“Được thôi, sao mà quá đáng được.”

Thế là hai chúng tôi cùng xuống căn-tin, chọn một bàn gần cửa sổ.

Trong lúc ăn, anh kể chuyện chuyến công tác, tôi vừa ăn vừa nghe, thỉnh thoảng gật gù đáp lại.

Ăn gần xong, anh bất ngờ lấy ra hai tấm vé ca nhạc:

“Thiển Thiển, em thích ban nhạc Ngũ Nguyệt Thiên đúng không? Anh có hai vé concert, em rảnh thì đi cùng anh nhé?”

“Anh Thịnh, em…”

Tôi bối rối. Tôi biết anh có tình cảm với mình, nhưng với tôi, anh chỉ như một người anh, một người bạn.

Xét về điều kiện gia đình, công việc, anh là kiểu “ứng viên lý tưởng” để kết hôn. Nhưng tình cảm là thứ rất kỳ lạ – tôi chẳng rung động chút nào.

Thấy tôi lúng túng, anh dịu giọng giải thích:

“Thiển Thiển, em hiện giờ cũng chưa có bạn trai. Chúng ta cứ đi chơi cho vui, biết đâu sẽ có cảm giác? Nếu không, coi như thư giãn thôi, không sao cả.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Gai xương rồng

Anh nói rất chân thành, không tạo áp lực. Nhưng tôi biết mình không thể để anh ôm hy vọng hão huyền, như vậy là làm lỡ dở anh.

Tôi nghiêm túc nói:

“Anh Thịnh, thật ra… em có bạn trai rồi.”

Anh sững người:

“Sao cơ?”

“Bọn em quen qua mai mối. Thấy hợp, giống như ‘vừa nhìn đã hợp mắt’ thôi.” – Tôi bịa thêm chi tiết cho giống thật.

Anh nheo mắt:

“Thiển Thiển, em không phải cố ý bịa để từ chối anh đấy chứ?”

Tôi vội vàng chữa:

“Nếu không tin, tối nay em sẽ mời anh ăn cơm cùng bạn trai em.”

“Được.” – Nụ cười của anh gượng gạo, dường như tin nhưng vẫn chưa hoàn toàn c.h.ế.t tâm.

17

Sau bữa trưa, tôi nhắn tin cho boss:

“Boss, có một người theo đuổi em vừa đi công tác về. Để anh ấy cết tâm, em nói anh là bạn trai em, tối nay muốn mời anh ấy ăn cơm. Anh có thể đi cùng em không?”

Tôi thấp thỏm gửi tin, trong lòng chắc mẩm boss sẽ từ chối. Dù sao anh cũng là người coi thời gian như vàng bạc, làm sao có rảnh đi diễn kịch cùng tôi?

Không ngờ, anh trả lời ngay:

“Được.”

Ngắn gọn, đúng phong cách. Nhưng anh lại thật sự đồng ý!

Chưa kịp hết kinh ngạc, boss lại gửi thêm một tin:

“Tối đợi anh.”