Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
4
Sau bữa tiệc, tôi lập tức nghỉ việc bán rượu ở quán ăn đêm.
Tuy tôi rất hiểu quy tắc sinh tồn, nhưng nơi đó long xà hỗn tạp, chẳng ai đảm bảo tôi sẽ không gặp chuyện gì trong thời gian làm ở đó.
Thứ tôi muốn không phải là một cuộc tình chóng vánh với Giang Dự.
Những gì tôi muốn còn nhiều hơn thế rất nhiều.
Vì vậy, tôi phải biết tự quý trọng bản thân.
Chiếc túi mà Giang Dự nhét vào tay tôi hôm đó, tôi mang đi bán ở tiệm đồ xa xỉ cũ.
Tổng cộng bán được hai trăm bảy mươi nghìn.
Nhìn con số trong tài khoản ngân hàng, tôi vẫn không khỏi cảm thán — chỉ một chiếc túi nhỏ thôi mà lại đáng giá như vậy.
Tôi gửi hai trăm nghìn cho chị gái.
Gia đình tôi khá đặc biệt.
Từ nhỏ tôi đã được chị gái nuôi lớn.
Mẹ tôi thời trẻ rất xinh đẹp, bà luôn chìm đắm giữa hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, sinh ra chị em tôi.
Nhưng nhan sắc rồi cũng sẽ tàn phai.
Bà không thể chấp nhận sự tàn úa của mình, bắt đầu nghiện rượu, phát điên, gào thét điên cuồng.
Một người phụ nữ như vậy nhanh chóng bị đàn ông ruồng bỏ.
Bà lại càng trở nên cố chấp.
Khi đó, chị tôi bị đưa vào trường nội trú.
Còn tôi vì còn quá nhỏ nên chỉ có thể ở bên mẹ.
Thế nên tôi trở thành nơi trút giận của bà.
Sau đó tôi bị đánh đến mức phải nhập viện, chị tôi đã giành tôi về từ tay bà ấy.
Năm đó chị tôi mới mười sáu tuổi, chị ấy bỏ học, làm việc chui để nuôi tôi lớn.
Nhưng tôi không ngờ, cuối cùng chị cũng bước theo con đường cũ của mẹ.
Chị yêu một người đàn ông.
Thà dốc hết tiền cho anh ta cờ bạc, cũng không chịu rời xa.
Chị cam tâm tình nguyện, đắm chìm trong đó như uống mật ngọt.
Tình yêu, trong mắt họ, quan trọng đến vậy.
Từ mẹ và chị, tôi đã nhìn thấy rõ kết cục của những người phụ nữ chỉ có nhan sắc và não toàn chuyện yêu đương.
Tôi sẽ không đi con đường đó.
Dù người đàn ông có tốt thế nào, cũng chỉ là một người đàn ông.
Anh ta không thể biến thành siêu xe, biệt thự.
Cũng không thể biến thành sự tôn trọng của người khác dành cho tôi.
Thế nên trong mắt tôi chỉ có tiền và quyền lực.
Tôi phải dốc hết sức để trèo lên.
Tôi thực sự đã quá chán ngán cuộc sống dưới đáy xã hội, nơi mà vận mệnh không nằm trong tay mình.
Tôi nhất định phải bám lấy Giang Dự để bước chân vào nhà họ Giang.
Đây là cơ hội đổi đời nhanh nhất của tôi.
6
Từ sau bữa tiệc hôm đó, Giang Dự thường xuyên đến tìm tôi hơn.
Anh ta bảo tôi cùng tham gia tiệc gia đình, cùng mừng sinh nhật ba anh ta, thậm chí còn dẫn tôi đến buổi ra mắt xe mới của tập đoàn Giang thị.
Bóng dáng tôi xuất hiện ở những nơi mà trước kia Diệp Văn Yên chưa từng được đặt chân tới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Còn Diệp Văn Yên gần đây cũng không nhàn rỗi.
Cô ta liên tục cập nhật ảnh chụp với các người đàn ông khác nhau trên mạng xã hội.
Có diễn viên, ca sĩ, cả người mẫu nam.
Dường như cả hai đang cạnh tranh sống còn trong trận chiến này.
Nhưng cuộc đấu này nhanh chóng kết thúc.
Diệp Văn Yên đã ra nước ngoài.
Cô ta xóa sạch mọi bài đăng trên mạng xã hội, chỉ để lại một tấm ảnh chụp cùng đàn anh lên máy bay ở trang cá nhân.
Kèm dòng chữ: “Hẹn gặp lại sau ba năm.”
Khi Giang Dự gọi tôi đến căn hộ của anh ta, anh ta đã uống không ít rượu.
Anh ta siết chặt điện thoại, liên tục gọi cho Diệp Văn Yên.
Nhưng chỉ nghe tiếng tổng đài: “Tạm thời không thể kết nối.”
Tôi biết người mà Giang Dự ghét nhất chính là đàn anh của Diệp Văn Yên.
Trước kia vì người đàn ông này mà họ từng cãi nhau rất nhiều lần.
Không biết đã nghe bao nhiêu lần “tạm thời không thể kết nối”, Giang Dự tức giận ném mạnh điện thoại xuống.
Anh ta ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn.
Rồi gục đầu, ôm lấy trán, chán nản.
Tôi vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu anh ta.
Như đang dỗ dành một đứa trẻ, khẽ vuốt ve.
“Giang Dự, không sao đâu, không sao cả...”
Anh ta từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt vì men rượu.
Ngón tay tôi chậm rãi lướt qua mắt anh, rồi trượt xuống môi anh.
“Anh còn có em…”
Không khí dần tràn ngập sự mập mờ, sau ánh mắt nhìn nhau thật lâu, Giang Dự giữ lấy sau gáy tôi.
Mang theo dục vọng như muốn phát tiết, cuốn lấy nhau trong đêm tối.
Lúc đàn ông yếu đuối là thời điểm dễ chen vào nhất.
7
Sáng hôm sau, khi Giang Dự tỉnh lại, thấy tôi đang uống thuốc tránh thai.
Anh ta sững sờ nhìn tôi, cuối cùng nói ra ba chữ: “Anh xin lỗi.”
Tôi không nói gì, rời khỏi căn hộ của anh ta.
Mấy ngày nay Giang Dự nhắn tin cho tôi, tôi đều không trả lời.
Tiền anh ta chuyển cho tôi, tôi cũng không nhận.
Chiến lược vừa đẩy vừa kéo thích hợp sẽ càng khiến Giang Dự cảm thấy áy náy.
Đúng lúc đang nghỉ hè, tôi một mình đi Tây Tạng.
Tuy không trả lời tin nhắn, nhưng tôi vẫn đăng bài lên vòng bạn mỗi ngày.
Thỉnh thoảng chia sẻ vài câu tâm trạng u sầu.
Tự tạo cho mình hình ảnh đến Tây Tạng để chữa lành.
Trước khi về, tôi cố ý đăng thông tin chuyến bay lên vòng bạn.
Ra khỏi ga đến, quả nhiên thấy Giang Dự đang chờ ở đó.
Anh ta đón lấy hành lý của tôi, vẻ mặt có phần bối rối.
Tôi liếc nhìn anh ta, không nói gì, cũng mặc kệ hành lý, quay đầu bỏ đi.
Giang Dự lúc này mới cuống lên, vội nắm lấy tay tôi.
“Hà Vận, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một lần đi.”