Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Trong quán cà phê gần sân bay, trước mặt tôi bày đủ loại bánh ngọt.

“Anh không biết em thích loại nào nên gọi hết luôn.”

Nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh ta, trong lòng tôi chẳng gợn nổi chút cảm xúc nào, nhưng vẫn mỉm cười mang tính tượng trưng.

Bánh ngọt rất ngọt, nhưng có vị kem béo rẻ tiền.

Nghe Giang Dự nói chuyện một cách gượng gạo, tôi cảm thấy anh ta chẳng khác gì miếng bánh này.

Bề ngoài và giá cả đều trông như kiểu bánh pháp cao cấp, nhưng bên trong thì đơn điệu, ngấy đến phát chán.

“Hoài Vận, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

Nói một đống chuyện nhảm, cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên: “Anh định chịu trách nhiệm thế nào?”

Chưa đợi anh ta trả lời, tôi đã lên tiếng trước: “Đó là lần đầu tiên của em, vậy mà lại dành cho một người đàn ông không yêu em...”

Tôi đỏ cả mắt, lần đầu tiên thể hiện sự yếu đuối trước mặt anh ta.

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi từng giọt một.

Thấy tôi khóc, Giang Dự luống cuống lấy tay lau nước mắt cho tôi.

Anh ta móc ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ.

“Anh sẽ cưới em.”

8

“Nếu cuộc sống có thể dừng lại, thì em mong đó là giây phút đeo nhẫn Harry Winston.”

Câu nói này tôi từng thấy rất nhiều lần trên mạng, cũng từng ngắm qua vô số chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp.

Nhưng chưa từng có lần nào khiến tôi chấn động như khi nhìn thấy viên kim cương hình vuông lấp lánh trước mắt lúc này – như một viên kẹo băng đường.

Chiếc nhẫn hơi rộng so với tay tôi.

Rõ ràng, viên kim cương này từng được chuẩn bị cho người khác.

Giang Dự nói, ngoài tình yêu ra thì bất cứ thứ gì anh ta cũng có thể cho tôi.

Nghe vậy, tôi bật cười.

Tốt quá rồi, tôi vốn chẳng cần rác rưởi.

Con đường tiến vào hào môn này còn thuận lợi hơn tôi tưởng.

Theo lý, một “món hàng loại hai” như tôi không thể bước chân vào nhà họ Giang.

Nhưng thân phận của Diệp Văn Yên thật sự quá đặc biệt.

Cô ta là con gái của mối tình đầu của cha Giang.

Thân phận ấy giống như một chiếc xương cá sắc nhọn, khiến mẹ Giang mãi mãi không thể nuốt trôi.

Vì có Diệp Văn Yên đi trước, ngược lại mẹ Giang lại càng hài lòng với tôi.

Chỉ là, sự hài lòng đó không hề ảnh hưởng đến việc bà bắt tôi ký bản thỏa thuận tiền hôn nhân dày cộp hơn cả một cuốn từ điển.

Ngày cưới, tôi mặc chiếc váy cưới thủ công trị giá hàng triệu, trong trang viên được xây dựng riêng cho hôn lễ này, cùng Giang Dự thề nguyện những lời trái với lòng mình.

“Dù giàu hay nghèo, em cũng sẽ ở bên anh suốt đời.”

Lời thề vĩnh viễn không thể thực hiện đó đã kết chúng tôi thành vợ chồng.

Sau khi kết hôn, tôi không trì hoãn việc học, vẫn tiếp tục đến trường, chuẩn bị để được xét tuyển học thẳng cao học.

Ngoài việc đến lớp, tôi còn đăng ký rất nhiều khóa học.

Tài chính và đầu tư, tâm lý học và kỹ năng giao tiếp, thậm chí cả khóa lễ nghi quốc tế.

Tôi biết muốn thực sự thay đổi tầng lớp, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào chuyện lấy một người đàn ông là đủ.

Bản thỏa thuận tiền hôn nhân dày cộp ấy đã nói rõ với tôi: từng cọng cỏ, từng tấc đất nhà họ Giang, tôi đều không thể mang đi.

Tôi chỉ có thể lợi dụng nhà họ Giang để tạo ra thứ thuộc về chính mình.

Chức danh con dâu nhà họ Giang với tôi không chỉ là cái danh.

Đó còn là một loại tài nguyên.

Tuy trước khi kết hôn Giang Dự đã nói rõ sẽ không yêu tôi,

Nhưng anh ta lại động lòng với thân thể tôi.

Con người rất phức tạp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Anh ta yêu Diệp Văn Yên, nhưng điều đó không ngăn cản được việc anh ta thích một người trẻ trung, xinh đẹp, biết điều như tôi.

Tôi luôn tránh thai.

Vì để leo lên cao, tôi bằng lòng trả giá một số thứ.

Nhưng điều đó không bao gồm tử cung của tôi.

Giang Dự nghĩ tôi tránh thai là vì không muốn khiến anh ta khó xử.

Vì vậy, anh ta luôn cảm thấy áy náy với tôi.

Những khoản tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng từng đợt một, cùng với từng viên đá quý quý hiếm —

Chính là sự bù đắp thay thế tình yêu của anh ta dành cho tôi.

Tôi dùng số tiền đó để đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau.

Từ mỹ phẩm, giải trí đến tài chính, xe hơi, đều có mặt tôi.

Tôi không có nhiều kinh nghiệm đầu tư, nhưng ngồi ở vị trí Giang phu nhân, vô số người có kinh nghiệm sẵn sàng làm việc cho tôi.

Đồng thời, tôi còn mượn danh nhà họ Giang để mở một nhà hàng chỉ nhận đặt trước.

Từ bếp trưởng đến không gian, món ăn, tất cả đều là đỉnh cao.

Thậm chí yêu cầu cơ bản đối với nhân viên phục vụ cũng phải là những chàng trai cao trên 1m88, không quá 25 tuổi.

Nhà hàng được làm nổi bật bằng chiêu trò độc đáo, điều mà các quý bà, tiểu thư giới thượng lưu thích nhất chính là sự hiếm có.

Phải đặt trước từ một tháng trước, lại còn cần có người quen giới thiệu mới có thể hẹn được — sự khan hiếm này cực kỳ hấp dẫn với họ.

Mới khai trương được chưa đầy một tháng, danh sách đặt bàn đã kín đến tận năm sau.

Mục đích tôi mở nhà hàng này không phải để kiếm tiền.

Tôi cần một nơi có thể biến tài nguyên của nhà họ Giang thành tài nguyên của chính tôi.

Tôi và Giang Dự không thể sống bên nhau cả đời.

Nếu sau này Diệp Văn Yên quay về, hai người họ tình cũ lại cháy bùng lên, tôi cũng không muốn đóng vai một người vợ nhắm mắt làm ngơ.

Tôi hiện giờ giống như một người may mắn trong chương trình siêu thị “chạy giành hàng hóa”.

Thời gian có hạn, nhưng lấy được bao nhiêu, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh.

9

Gặp lại Diệp Văn Yên lần nữa, đã là ba năm sau.

Cô ta vừa về nước đã đến nhà hàng của tôi.

Một đĩa thịt kho Đông Pha bị trả lại đến năm lần.

Lúc thì chê mặn, lúc thì chê ngấy.

Bị trả quá nhiều lần, quản lý nhận ra không phải vì món ăn, nên vội vàng đến tìm tôi.

Tôi đứng ở tầng hai, vừa khéo có thể nhìn thấy Diệp Văn Yên ở tầng dưới.

Cô ta không thay đổi nhiều so với ba năm trước.

Tóc xoăn sóng lớn, váy dạ hội nhỏ.

Toàn thân toát lên vẻ tự tin và kiêu hãnh.

Không biết người bên cạnh nói gì, cô ta cười đến nỗi không đứng thẳng nổi.

Nhìn khuôn mặt ấy, tôi nhận lấy đĩa thịt Đông Pha được làm lại từ tay quản lý rồi xuống lầu.

“Cô Diệp, lâu rồi không gặp.”

Lần gặp lại này, tôi và trước đây đã khác nhau một trời một vực.

Diệp Văn Yên không nhìn tôi, cố tình cầm đũa gõ vào đĩa trên bàn.

Quay sang cô gái bên cạnh, nói: “A Uyển, cô nói món này gọi là Phượng hoàng bích ngọc, thế thì con phượng hoàng sao lại làm bằng thịt gà?”

Cứ như đã diễn tập sẵn, cô gái đối diện lập tức bật cười: “Chẳng phải vì có con gà nào đó khoác lên một lớp da là dám tự xưng phượng hoàng sao.”

Tiếng cười chế giễu vang lên quanh bàn ăn.

Diệp Văn Yên lấy tay che miệng cười, lúc này mới liếc ánh mắt về phía tôi.

“Bà chủ Hà, gà rừng thì vẫn là gà rừng, đổi cái tên, thay cái da, cũng chẳng biến thành phượng hoàng được, cô nói có đúng không?”

Vẫn kiêu ngạo như xưa, cũng vẫn đáng ghét như thế.

Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn thấy sự bối rối trên khuôn mặt tôi.

Nhưng thật đáng tiếc, trên mặt tôi chẳng có lấy một gợn sóng.