Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi cũng giành được quyền sử dụng các thiết bị điện trong nhà, tôi bắt đầu ngày đêm cắm mặt vào điện thoại xem livestream.
Cho đến khi một người đàn ông tóc trắng, có hình xăm, thân hình thon gọn nhưng có cơ bắp nhẹ xuất hiện trong livestream, đẹp trai đến mức tôi phun m.á.u mũi tại chỗ.
Sau khi kiên trì quấy rầy anh streamer suốt mấy tuần, cuối cùng anh cũng không nhịn được mà nhắn tin riêng cho tôi.
Sau khi bám riết không buông để kết bạn WeChat thành công, tôi bắt đầu gửi cho anh ấy đủ loại lời thả thính sến súa.
Tôi: [Ngày nào anh cũng bận rộn như vậy, thật sự quá giỏi!]
[Ngày nào anh cũng xử lý được nhiều việc, không như em, ngày nào em cũng chỉ nghĩ đến anh, chẳng có việc gì khác~]
Anh ấy: [.....]
Tôi: [Anh ơi, sao anh không thèm để ý em~]
[Anh thật nhẫn tâm quá đi mất >-<]
Anh ấy: [Dấu lớn hơn, nhỏ hơn có ý gì vậy?]
Tôi tức điên, đây đâu phải là anh trai tóc trắng bá đạo đẹp trai ngời ngời, đây rõ ràng là một lão già cổ hủ!
Tôi cố nín nhịn chút kiên nhẫn cuối cùng, gửi cho anh đoạn tin nhắn: [Anh ơi, em đang làm nũng với anh đó!]
[Yêu đương qua mạng không anh~]
[Vừa thi đại học xong, người ta đã đủ tuổi rồi đó~]
Ai mà ngờ, sau khi câu này được gửi đi, anh không bao giờ trả lời tôi nữa.
Tôi tan nát đến mức tắt thông báo tin nhắn của anh, rồi lại hủy, rồi lại chặn, rồi lại kéo ra khỏi danh sách đen, anh vẫn không hề trả lời.
Đến khi tôi lại lấy hết dũng khí nhắn tin cho anh thì mới phát hiện mình đã bị hủy kết bạn.
Tôi tức đến mức ở nhà ôm đầu chạy loạn, quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, cộp cộp lấy đầu đập vào đậu phụ, lôi một gói mì nước kiếm từ tủ lạnh ra quấn vào cổ.
Mẹ tôi bị tiếng gào khóc của tôi đánh thức, đi dép lê xông thẳng đến trước mặt tôi.
Mặt tôi không cảm xúc quấn một đầu sợi mì vào chân mẹ tôi.
"Sao? Con định dùng chân bà già này mà treo cổ sao?"
Tôi sụp đổ nhìn mẹ: "Hu hu... Mẹ ơi con thất tình rồi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Mẹ tôi nhíu mày nhìn tôi, sau khi nghe tôi kể rõ ngọn ngành, bà vung tay, vỗ một cái vào đầu tôi.
"Hay đấy! Con thật sự thích thằng bé đó à?"
Tôi điên cuồng gật đầu: "Vâng vâng!"
"Đợi đó, mẹ sẽ tìm chồng về cho con!"
Mẹ tôi là một fan cuồng tiểu thuyết tổng tài bá đạo.
Từ nhỏ đến lớn, hễ tôi thân thiết với bất kỳ cậu con trai nào thì chưa cần tôi mở lời, mẹ tôi đã tiên phong đẩy thuyền CP cho hai đứa rồi.
Cho đến khi đối phương bị mẹ tôi dọa chạy mất, bà mới trở lại bình thường.
Suốt bao nhiêu năm nay, tôi cũng vì sợ mẹ tôi dọa bạn bè của mình nên chẳng dám yêu sớm bao giờ.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, mẹ tôi bắt đầu quan tâm đến bạn trai tương lai của tôi như nấm mọc sau mưa.
Ngay khi tôi vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau vì thất bại trong tình yêu online và bị từ chối một cách im lặng.
Mẹ tôi đã đạp một cước tung cửa phòng tôi.
Tôi chỉ thấy bà sải bước nhanh như bay đến trước mặt tôi, một tay túm lấy tôi: "Bé cưng, mẹ tìm được bố dượng cho con rồi, bây giờ chúng ta đến nhà ông ấy."
"Con nhất định sẽ thích con trai của ông ấy thôi, lát nữa con gặp là biết ngay."
Cứ như vậy, mẹ tôi chẳng mang theo hành lý nào mà kéo tôi rồi đến nhà bố dượng.
Khoảnh khắc nhìn thấy bố dượng, tôi lén lút giơ ngón cái về phía mẹ tôi từ phía sau.
Đúng là Ferrari dù có già thì vẫn là Ferrari.
Đàn ông trưởng thành mà biết chăm chút ngoại hình thì không có gì để chê.
Mẹ tôi lôi tôi vào nhà, đẩy tôi đến trước mặt người đàn ông kia: "Bé cưng, sau này ông ấy là bố dượng của con."
Người đàn ông đó mỉm cười hiền hậu với tôi: "Con là Ôn Tinh phải không? Chú họ Cố, con cứ gọi chú Cố là được."
"Chú còn có một đứa con trai, nó hơn con năm tuổi."
Tôi thấy chú Cố quay đầu gọi vào trong nhà, ngay sau đó, một người đàn ông tóc trắng, cánh tay có hình xăm, thắt tạp dề ngang hông, chầm chậm bước ra.