Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Chưa kịp để tôi mở lời, chú Cố đã nói trước: "Đây là Cố Dữ Xuyên, con trai chú."

 

Mẹ tôi khẽ đẩy tôi một cái từ phía sau: "Đồ ngốc, ngây ra đó làm gì, mau gọi anh trai đi."

 

Tôi mím môi, dưới ánh mắt của mọi người, nhỏ giọng gọi một tiếng "anh trai".

 

"Ừm."

 

Cố Dữ Xuyên gật đầu với tôi: "Chào em gái." Rồi lại lao thẳng vào bếp.

 

Chú Cố hơi ngượng ngùng mỉm cười với mẹ tôi: "Dữ Xuyên nấu ăn khá ngon, nó nghe nói hôm nay hai mẹ con đến nên đã tự mình xuống bếp."

 

"Tính cách nó có phần ngoài lạnh trong nóng, đợi quen rồi sẽ tốt hơn."

 

Mẹ tôi cười tít mắt gật đầu, chú Cố không biết nhưng chỉ có tôi biết, giờ phút này bà đã "đẩy thuyền" đến điên rồi.

 

Khi ăn tối, vì chú Cố có việc ở công ty nên đành phải rời đi trước.

 

Sau khi mẹ tôi bịn rịn tạm biệt ông ấy, không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng lại.

 

Tôi ở dưới bàn điên cuồng đạp chân mẹ tôi, muốn bà nói vài lời xã giao nhưng mẹ tôi chỉ lo gắp thức ăn cho tôi, chẳng nói một lời nào.

 

"Khụ..."

 

Tôi chỉ thấy Cố Dữ Xuyên mặt đỏ bừng ngẩng đầu khỏi bát cơm, nhìn tôi một cách kỳ lạ.

 

"Sao thế ạ?" Tôi theo bản năng dừng động tác dưới chân lại.

 

Chẳng lẽ anh phát hiện ra hành động nhỏ của tôi và mẹ?

 

Tôi căng thẳng nhìn Cố Dữ Xuyên, chỉ thấy Cố Dữ Xuyên đứng dậy lấy một chai nước đá từ tủ lạnh, mãi lâu sau mới mở miệng nói: "Không... không sao đâu."

 

"Ăn nhanh quá nên bị sặc thôi."

 

Mẹ tôi nghe vậy thì nhướng mày nhìn tôi, tôi cố gắng ra ám hiệu với bà, rất tiếc là cho đến khi ăn xong vẫn không kết nối được.

 

Cố Dữ Xuyên đặt bát đũa vào bồn rửa bát: "Dì ơi, không cần rửa bát đâu, sáng mai sẽ có dì giúp việc đến dọn dẹp."

 

Mẹ tôi đáp một tiếng, rồi lại trừng mắt nhìn tôi mấy cái với vẻ "hận rèn sắt không thành thép".

 

Sau khi Cố Dữ Xuyên về phòng, tôi mới dám nhìn thẳng vào mẹ tôi.

 

Mẹ tôi kéo tôi vào phòng, rồi chọc liên tục vào đầu tôi.

 

"Đồ ngốc! Đúng là ngốc c.h.ế.t đi được!"

 

"Người ta ăn cơm bị sặc mà con không biết đưa giấy, cũng không biết đưa nước à?"

 

"Chỉ biết hỏi sao thế, sao thế vậy hả?'"

 

Vừa nói đến đây, tôi cũng trở nên cứng rắn: "Ai bảo con không biết?"

 

"Con đạp mẹ dưới bàn bao lâu rồi, sao mẹ không làm dịu không khí đi chứ? Bữa cơm này con ngượng c.h.ế.t đi được!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Mẹ tôi tái mặt.

 

???

 

"Con đạp mẹ à?"

 

"Vậy mẹ đạp ai?"

 

Sau khi tôi và mẹ xem xét lại tình hình, mẹ tôi ôm đầu bất lực ngồi trên giường.

 

"Xong rồi, hai mẹ con mình đạp nhầm người rồi."

 

"Đợi tối nay Ferrari về, thằng nhóc đó không mách với bố nó đấy chứ?"

 

Tôi và mẹ tôi run rẩy lo sợ rất lâu.

 

Cho đến sáng hôm sau, mẹ tôi mãn nguyện bước ra từ phòng Ferrari và ra hiệu cho tôi yên tâm.

 

Lúc này sắc mặt tôi mới khá hơn một chút.

 

Lúc ăn sáng, Cố Dữ Xuyên không ra khỏi phòng, mẹ tôi thiện ý bảo tôi đi gọi nhưng bị chú Cố ngăn lại.

 

"Thằng nhóc thối này tối nào cũng không ngủ mà livestream, bữa sáng bữa trưa không cần đợi nó, chiều nó dậy sẽ tự ăn."

 

Mẹ tôi mấp máy môi với tôi ở chỗ chú Cố không nhìn thấy: “Lịch sinh hoạt không lành mạnh thế này, tám chín phần là trai yếu sinh lý rồi phải không?”

 

Cứ thế, tôi và mẹ tôi ở lại nhà Cố Dữ Xuyên.

 

Trong thời gian này, Cố Dữ Xuyên đều rất khách sáo với hai mẹ con tôi.

 

Mỗi lần tôi nói chuyện với anh, mẹ tôi đều cười tít mắt nhìn chằm chằm hai đứa tôi, khiến tôi ngượng đến mức không dám nói chuyện với anh nữa.

 

Cho đến một ngày, mẹ tôi bất ngờ tuyên bố một quyết định trên bàn ăn.

 

"Dữ Xuyên, mẹ và bố con định đi hưởng tuần trăng mật."

 

"Mai mẹ và bố đi luôn, mẹ để con gái lại cho con chăm sóc được không?"

 

Cố Dữ Xuyên gật đầu, không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, còn tôi thì trợn tròn mắt, không thể tin nổi.

 

"Mẹ cứ thế bỏ con lại mà đi sao?"

 

"Mẹ ơi, mẹ thật bất nhân bất nghĩa!"

 

Mẹ tôi một tay đẩy tôi ra: "Đi ra, đừng có làm phiền mẹ."

 

"Dữ Xuyên là chính nhân quân tử mà, để con ở nhà với thằng bé, mẹ rất yên tâm."

 

Kể từ khi chú Cố dẫn mẹ tôi đi Bến Thượng Hải xem trình diễn drone và pháo hoa, trong mắt mẹ tôi liền không còn tôi nữa.

 

Tôi tức đến mức tự nhốt mình trong phòng.

 

Tôi cứ tưởng mẹ tôi sẽ đến bày kế hoặc dỗ dành tôi, không ngờ bà lại lợi dụng lúc tôi tự kỷ, đổi vé máy bay rồi dẫn chú Cố rời nhà.