Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Cố Dữ Xuyên dịu dàng nắm cổ tay tôi suốt, dùng đèn pin giới thiệu cho tôi từng ngóc ngách trong phòng anh.

 

Lúc này tôi mới biết, thì ra Cố Dữ Xuyên không phải là người học hành chểnh mảng mà anh tốt nghiệp từ trường đại học hàng đầu trong nước.

 

Hơn nữa, ngoài việc livestream chơi game ở nhà, anh còn nhận một số bản thiết kế cá nhân từ các studio nước ngoài.

 

"Chỗ này là nơi anh chơi nhạc." Cố Dữ Xuyên đẩy cửa phòng trong ra.

 

Một phòng nhạc cực lớn xuất hiện trước mặt tôi, bên trong đủ loại nhạc cụ khiến tôi hoa mắt chóng mặt.

 

"Anh ơi, mấy cái này anh đều biết chơi ạ?"

 

Cố Dữ Xuyên gật đầu, kéo tôi đến góc tường, rồi chỉ những bức ảnh trên tường cho tôi xem.

 

"Đây là ban nhạc anh thành lập với bạn bè hồi đại học, còn nhận được vài buổi biểu diễn thương mại nhưng sau này vì vấn đề công việc, mọi người khó mà tụ họp được nên tạm thời giải tán rồi."

 

Sau khi xem xong một lượt, tôi thật sự ngưỡng mộ Cố Dữ Xuyên từ tận đáy lòng.

 

Lời nói không kìm được bật ra khỏi miệng tôi: "Anh ơi, anh đẹp trai quá."

 

Cố Dữ Xuyên phát ra tiếng cười trầm thấp từ sâu trong cổ họng, tôi ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc đối mặt với đôi mắt có chút tự mãn lại đầy ý cười của anh.

 

"Đi thôi, đến giờ đi ngủ rồi em gái."

 

Cố Dữ Xuyên dẫn tôi về phòng, không nói hai lời liền nằm xuống đất.

 

Không biết anh tìm đâu ra một chiếc đèn ngủ nhỏ hình nến sạc điện, đặt ở đầu giường tôi.

 

"Đèn phong cách cyber thời đại mới."

 

"Ngủ đi, nếu sợ thì có thể gọi anh, anh sẽ ở đây không đi đâu cả."

 

Căn phòng trở nên yên tĩnh nhưng tôi nằm trên giường cứ trằn trọc mãi mà không sao ngủ được.

 

Sau khi lăn lộn mấy vòng trên giường, Cố Dữ Xuyên thở dài, anh ngồi dưới đất nhìn tôi.

 

"Sao không ngủ? Thức khuya không cao lên được đâu."

 

Nhưng tim tôi đập loạn xạ như nai con, làm sao mà ngủ được.

 

Tôi cũng ngồi dậy, đáng thương nhìn Cố Dữ Xuyên: "Hay là anh lên đây ngủ cùng em đi?"

 

Dường như không khí yên lặng vài giây, đúng lúc tôi tưởng Cố Dữ Xuyên sẽ không đồng ý nhưng không ngờ đột nhiên anh lật người lên giường, nằm ở mép giường.

 

 Cố Dữ Xuyên vỗ vỗ chăn: "Ngủ đi em gái."

 

Người khiến tim tôi rung động đang ở ngay bên cạnh, rõ ràng tôi nên kích động đến mức không ngủ được nhưng không hiểu sao, tôi lại thật sự ngủ thiếp đi.

 

Giấc ngủ này, có thể coi là giấc ngủ an lành nhất của tôi gần đây.

 

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Cố Dữ Xuyên đã không còn trong phòng tôi nữa.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Chiếc chăn anh mang đến tối qua vẫn còn trải dưới đất, tôi nhìn đồng hồ, mới chín giờ sáng.

 

Thông thường mà nói, Cố Dữ Xuyên sẽ không dậy sớm như vậy mới phải.

 

Tôi ôm theo thắc mắc xuống giường, vừa ra khỏi phòng đã thấy anh ấy đeo đàn guitar bước ra khỏi phòng.

 

Anh thấy tôi thì khựng lại một chút: "Bạn trong ban nhạc mà hôm qua anh nói với em đã từ nước ngoài về rồi, anh thấy em ngủ ngon nên không gọi em, em có muốn đi chơi cùng anh không?"

 

Cố Dữ Xuyên đã nói vậy rồi thì tôi phải đi thôi.

 

Tôi vội vàng đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn bản thân tươi tắn đầy collagen trong gương, tôi hài lòng bước ra khỏi phòng.

 

Đến nơi mới biết, Cố Dữ Xuyên định đua xe với họ.

 

Tôi khẽ kéo kéo tay áo Cố Dữ Xuyên: "Anh ơi, không phải đến để hát sao ạ?"

 

Cố Dữ Xuyên rút tay áo ra, nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Hát hò là hoạt động buổi tối, trước tiên chúng ta chơi thứ gì đó kích thích một chút đi."

 

"Đây là trường đua chuyên nghiệp, lúc nào cũng có nhân viên y tế túc trực, yên tâm đi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

 

"Ôi, cậu lừa em gái nhỏ này từ đâu về thế?"

 

Tôi và Cố Dữ Xuyên đồng thời quay đầu nhìn lại, một người đàn ông ăn mặc có chút kỳ quái đang đứng lả lơi nhìn tôi cười.

 

So với người đó thì Cố Dữ Xuyên lại trở nên cực kỳ bình thường.

 

"Đây là người bạn anh đã kể với em, anh ấy tên là Giang Việt."

 

"Anh ấy là du học sinh Đức, tuy nhìn không được đứng đắn cho lắm nhưng ba năm học tập của anh ấy sẽ là bảy năm khó quên nhất trong năm năm cuộc đời."

 

Giang Việt cười rồi đ.ấ.m Cố Dữ Xuyên một cái: "Em gái đơn thuần như vậy, cậu đừng có dọa người ta sợ đấy."

 

Giang Việt nhìn tôi mấy lần, rồi lại nhìn Cố Dữ Xuyên mấy lần, cuối cùng để lại một câu nhận xét: "Trâu già gặm cỏ non."

 

Xem Cố Dữ Xuyên lái xe đua quả thật là quyết định đúng đắn nhất của tôi hôm nay, vì anh thật sự quá đẹp trai.

 

Tôi vừa cầm điện thoại quay phim, vừa trả lời tin nhắn của mẹ tôi.

 

[Mẹ ơi!! Chắc chắn Cố Dữ Xuyên không phải là trai yếu sinh lý đâu!!!] 

 

[Anh ấy lái xe đua mà mạnh mẽ đến thế, làm sao có thể là trai yếu sinh lý được chứ!!] 

 

Mẹ tôi ừ ừ à à trả lời tôi, nhìn là biết chẳng để tâm rồi.

 

Sau khi Cố Dữ Xuyên và Giang Việt đấu vài ván, Cố Dữ Xuyên tháo mũ bảo hiểm và đi về phía tôi.

 

"Muốn thử không?"

 

"Em á?"

 

Tôi kinh ngạc nhìn Cố Dữ Xuyên: "Nhưng mà em chưa có bằng lái xe."