Sau khi thua trò chơi, tôi đã hôn nam thần mà mình thầm thương.
Và bất ngờ có được khả năng đọc suy nghĩ.
Nam thần sau khi bị tôi ép hôn thì lạnh nhạt ngồi ở góc, không nói năng gì.
Gai xương rồng
Nhưng tôi lại nghe thấy rõ ràng một giọng nói vang lên, ''Môi cô ấy thật mềm.''
''Phải nghĩ cách nào đó để cô ấy hôn mình lần nữa mới được.''
1
Tham gia buổi tụ tập với nam thần, tôi thua trò chơi và chọn mạo hiểm.
Nhắm mắt rút thẻ bài, vừa rút xong thì cả phòng đã ồn ào.
Nghe tiếng cười như sấm bên tai của cô bạn thân, tay tôi cầm tấm thẻ run run.
Con bạn này cười biến thái thế, chẳng lẽ tôi rút phải thẻ gì khó xử lắm sao.
''Ha ha ha ha ha ha ha, cht tiệt! Nhanh lên, đừng nhắm mắt nữa.''
Lâm Hi Hi vỗ vai tôi thúc giục, tôi mở mắt ra với vẻ mặt như sắp đi chết. Khi nhìn rõ tấm thẻ, tay tôi run càng mạnh hơn.
[Hôn nồng nhiệt người bên cạnh.]
Bên cạnh tôi tổng cộng có hai người, một bên là Lâm Hi Hi, một bên là nam thần mà tôi thầm thương.
Ban đầu Tống Văn Khanh không ngồi đó, nhưng cậu ấy nói không ngửi được mùi thuốc nên đã đổi chỗ với người bên cạnh.
Đổi đến chỗ ngồi cạnh tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Mọi người xung quanh ồn ào, Lâm Hi Hi càng ồn ào hơn, cô ấy chống nạnh cảnh cáo, ''Nói trước nhé, đừng có mơ hôn tớ.''
''Con gái với con gái không được gần gũi!''
Lời cô ấy vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về Tống Văn Khanh.
Tiếng ồn ào xung quanh càng lớn hơn.
Tôi cầm tấm thẻ, cứng người nhìn Tống Văn Khanh, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Cậu ấy lặng lẽ ngồi trên ghế, ánh đèn trong phòng tối mờ, tôi không nhìn rõ thần sắc của cậu.
Nhưng từ khi quen biết đến giờ, tôi và cậu ấy thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau mấy câu, nói gì đến hôn.
''Nhanh lên, cơ hội này mà cậu không lên!''
Cô bạn thân áp sát tai tôi thì thầm.
Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi đâu có dám.
Tống Văn Khanh dường như cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường từ tiếng ồn ào, cậu ấy từ từ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào tấm thẻ.
Trên mặt vẫn không có chút biểu cảm nào.
Tôi lập tức nhụt chí, ''Hay là bỏ qua đi…''
''Được thôi.''
Lời tôi còn chưa nói hết, đã bị Tống Văn Khanh ngắt lời.
Cậu ấy ngẩng mắt nhìn tôi, biểu cảm bình thản, ''Tôi không có ý kiến.''