Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
2
Tiếng ồn ào xung quanh càng lớn hơn.
Lâm Hi Hi phát ra tiếng cười biến thái nhất từ trước đến nay.
Trong tiếng ồn ào, tôi từ từ tiến lại gần Tống Văn Khanh, khoảng cách càng gần, tim tôi càng đập nhanh.
Khi chạm vào môi, yết hầu Tống Văn Khanh lướt nhẹ một cái.
Môi Tống Văn Khanh ấm áp, rất mềm.
Trước đây trên diễn đàn trường McWhite đã có người bàn tán về đôi môi của Tống Văn Khanh, nhìn là biết rất dễ hôn.
Hôn lên quả nhiên... danh bất hư truyền.
Không biết có phải vì quá căng thẳng không, tôi bỗng cảm nhận thấy khóe miệng Tống Văn Khanh khẽ nhếch lên một chút.
Hình như... đang cười?
Tim tôi đập càng nhanh hơn.
Cái sự mất kiểm soát cht tiệt này, mãi đến khi Lâm Hi Hi cười đến ngất đi, tôi mới hoàn hồn.
Hôn nồng nhiệt thì tôi không dám, chỉ hơi chạm nhẹ rồi lập tức rút lui, va phải Lâm Hi Hi đằng sau.
''Thế là xong rồi?!'' Lâm Hi Hi tròn mắt, giật tấm thẻ từ tay tôi, ''Hôn nồng nhiệt đâu?''
''Được rồi, được rồi.'' Mặt tôi nóng bừng, không dám ngẩng đầu nhìn ai.
Lâm Hi Hi thở dài, tỏ vẻ bất lực vì tôi không chịu nổi.
3
Một lúc sau, tôi mới hoàn hồn.
Phát hiện người bên cạnh đã đổi, Tống Văn Khanh không biết từ lúc nào đã ngồi ra tận cuối cùng.
Tôi nhìn Tống Văn Khanh đang im lặng ngồi ở góc, lòng nơm nớp lo sợ.
Sao cậu ấy đột nhiên tránh xa mình thế.
Sắc mặt cậu ấy trông không được tốt.
Cậu ấy đang nghĩ gì vậy.
Cậu ấy hối hận rồi!
Tâm trạng của cậu ấy bị mình làm hỏng rồi!
Cậu ấy ghét mình rồi!
Nội tâm tôi bỗng nổ tung, đang nghĩ không biết có nên đến xin lỗi không.
Đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang bên tai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
[Cô ấy hôn mình rồi.]
?
Đây là giọng của Tống Văn Khanh.
Tôi đưa mắt nhìn theo hướng đó, Tống Văn Khanh lặng lẽ ngồi ở cuối, thần sắc không hề động đậy.
Ảo thanh sao?
Tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Tống Văn Khanh đang im lặng.
Giây tiếp theo, giọng của cậu ấy lại vang lên bên tai.
[Môi cô ấy thật mềm.]
Tống Văn Khanh khẽ chớp mắt.
[Phải nghĩ cách nào đó để cô ấy hôn mình lần nữa mới được.]
????
4
Tôi đứng sững tại chỗ, mãi không hoàn hồn, Lâm Hi Hi chơi xong một hiệp game mới rồi vỗ vỗ tôi.
''Sao thế, vui đến mức ngây dở rồi à?''
''Cậu có…'' tôi cân nhắc lời nói, ''nghe thấy Tống Văn Khanh vừa nói gì không?''
''Tống Văn Khanh?'' Lâm Hi Hi nhíu mày, ngẩng đầu liếc nhìn.
''Cậu ấy từ nãy đến giờ có nói gì đâu.''
‘Bảo Bảo, cậu uống nhiều quá rồi phải không?''
''Vậy cậu ngồi đây nghỉ một lát nhé, cưng.''
Lâm Hi Hi nói xong, lại bị kéo đi chơi game, tôi ngồi nguyên tại chỗ, chìm vào hoài nghi bản thân.
Chẳng lẽ thực sự là ảo thanh.
Nhưng nghe thật quá mà.
Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên lại vang lên một tràng ồn ào.
''Lại đây nào, anh Khanh muốn chơi nè, nhanh lên dọn chỗ đi.''
Tôi yên lặng nhìn một bên mấy bạn nam, dọn ra một chỗ trống.
Tống Văn Khanh từ chỗ cuối cùng đứng dậy, lại ngồi xuống cạnh tôi.
Tim tôi đập thình thịch, không hiểu sao bỗng nhớ lại tâm tư của Tống Văn Khanh lúc nãy.
[Phải nghĩ cách nào đó để cô ấy hôn mình lần nữa mới được.]
Gai xương rồng