Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

15

Khi ngón tay chạm vào Tống Vn Khanh trong chốc lát, từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê tê, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân.

Tôi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

Theo một nghĩa nào đó, đây có tính là nắm tay nam thần không.

Tôi nuốt nước bọt, ép bản thân tập trung.

Tống Văn Khanh cúi mắt, ánh mắt rơi trên hai bàn tay chồng lên nhau, để mặc tôi sửa sai.

Trong lớp học rất yên tĩnh, lúc này tôi đột nhiên nghe thấy tâm tư của Tống Văn Khanh.

[Đã lấy được.]

Ba chữ, rõ ràng truyền đến tai.

? Động tác của tôi dừng lại, đứng im tại chỗ.

Tôi đột ngột nhìn người trước mặt với vẻ mặt bình thản.

Tống Văn Khanh phát hiện ra sự khác thường, ''Sao vậy?''

Cậu vừa, nói gì cơ??

Tôi đứng giữa việc hỏi thẳng ra hay kìm lại, cuối cùng vẫn chọn cách sau.

''Không… tớ chưa dạy ai bao giờ, không có kinh nghiệm.''

''Không sao,'' Tống Văn Khanh mở miệng, ''Cậu nói thế nào, tớ làm thế ấy.''

''Ừ.''

Lần đầu luyện tập xong, tôi cuối cùng cũng thở phào.

Ngón tay Tống Văn Khanh vẫn đặt trên đó, gõ nhẹ từng tiếng.

Tiếng gõ kèm theo tâm tư của cậu ấy chui vào tai.

[Có thể danh chính ngôn thuận cùng ăn cơm rồi.]

Tôi cứng đờ từ từ xoay người.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Tống Văn Khanh ngẩng đầu nhìn tôi.

Giọng điệu bình thản, ''Cậu dạy rất tốt.''

''Để cảm ơn, tớ mời cậu ăn cơm nhé.''

16

Lòng tôi rất loạn.

Gai xương rồng

Tôi cảm thấy nam thần mà tôi thầm thương, có chút không bình thường.

Những chuyện bình thường trông rất hợp lý này, sau khi biết được tâm tư của cậu ấy.

Lại trở nên như có âm mưu từ lâu.

Âm mưu từ lâu, tiến lại gần tôi.

Bước vào cuộc sống của tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

17

Khi cả ngày học đầy tiết kết thúc, bạn học ngồi cạnh cửa sổ đột nhiên lên tiếng.

''Cht tiệt, sao đột nhiên mưa thế, tao không mang ô.''

Tôi ngẩng đầu nhìn, quả nhiên trời mưa không nhỏ.

Dự báo thời tiết lại báo sai.

Tôi cắn răng hậm hực, tôi cũng không mang ô.

Lâm Hi Hi hôm nay không đi học.

Sau tiếng chuông, những bạn có ô đã nhanh chân bước ra cửa.

Những bạn không có ô cũng chen chúc với bạn bè rồi đi theo.

Đám đông lập tức vắng đi hơn nửa.

Tôi đứng ở cửa, ủ rũ hy vọng mưa mau tạnh, đột nhiên vang lên một giọng nói.

[Mưa lạnh quá.]

[Không biết cô ấy có mang ô không.]

[Không mang thì thật tốt, mình đi đón người.]

[Mang rồi, thì mình vứt cây ô đang cầm đi.]

 

?

Vừa trở lại phòng hát, tôi đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa đứa bạn thân và Tống Văn Khanh.

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía đám đông, quả nhiên thấy Tống Văn Khanh đang cầm ô đi tới từ phía không xa.

Khoa Máy tính cách tôi không xa lắm.

Khi tôi nhìn Tống Văn Khanh, Tống Văn Khanh cũng quay đầu lại và nhìn thấy tôi.

Cậu ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, khi thấy tôi không mang ô, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

''Thật trùng hợp.'' Cậu ấy nói.

Trùng hợp ở chỗ nào?

Tôi ngây người nhìn cậu ấy đi tới, rồi nghiêng phần lớn chiếc ô về phía tôi.

Cậu ấy cúi mắt hỏi tôi, tớ tình cờ đi ngang qua, cùng đi chứ?''

Tình cờ. Đi ngang qua.

''Nhưng mà…'' Tôi giơ tay chỉ, ''Ký túc xá của cậu hình như ở đằng kia.''

''Ồ.'' Tống Văn Khanh đáp lại rất nhanh, ''Nhà ăn bên các cậu ngon.''

tớ đến mua cơm.''

……