Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Ảnh này của con là ảnh P đúng không?”
“Chỉ là ghép mặt hai đứa mình lên thôi.”
Tôi nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của cậu ta, mặt không đổi sắc nói.
“Chi tiết quyết định thành bại, lần sau tìm ảnh nhớ tìm bức nào nghiêm túc một chút.”
“Quần áo của tôi cũng là nhờ nhân viên khách sạn thay đúng không? Hay là chúng ta cùng ra quầy lễ tân hỏi thử xem.”
“Tôi không tin một đứa nhóc đến đồ dùng vệ sinh cũng không biết dùng đúng cách như con, có thể…”
“Cô im miệng!”
Vành tai Châu Du Bạch ửng hồng rõ rệt, bực tức ngắt lời tôi.
Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ con.
Chỉ cần thử một chút là lộ tẩy ngay.
Tôi nhìn gò má đỏ bừng của cậu ta, tiếp tục nói.
“Mẹ kế của con đây, chính là chuyên lừa tiền của mấy ông già.”
“Thật không may, con lại đụng trúng chuyên môn của tôi rồi.”
“Cái mánh lới vặt vãnh này của con, tôi đã chơi chán rồi.”
Ánh mắt Châu Du Bạch nhìn tôi trở nên có chút vi diệu, hừ lạnh một tiếng.
“Bây giờ cô muốn thế nào?”
“Tôi chỉ muốn tiền.”
“Cho nên con đừng vạch trần hình tượng của tôi trước mặt bố con, tôi cũng không vạch trần con. Chuyện này, tôi coi như chưa từng xảy ra.”
“Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, được không?”
Bố của Châu Du Bạch vẫn luôn ham mê sắc dục, dù đã nằm liệt giường nửa người vẫn nhất quyết muốn cưới tôi, cô bạn gái kém ông ta gần ba mươi tuổi.
Bao nhiêu năm qua cơ thể đã sớm suy kiệt.
Bây giờ lại phát hiện ung thư phổi, chắc cũng không trụ được bao lâu nữa.
Ban đầu tôi chính là nhìn trúng ông ta nhiều tiền mà lại sắp chết.
Cho nên vào thời điểm mấu chốt này, tôi không muốn xảy ra bất kỳ sự cố nào.
Châu Du Bạch tức tối nhìn tôi rất lâu, rồi đóng sầm cửa bỏ đi.
“Thành giao.”
03
Sắp xếp xong xuôi, tôi vội vã đến bệnh viện.
Nhìn ông chồng giàu có đang nằm trên giường bệnh, tôi nở nụ cười hiền thục.
“Ông xã ~, hôm nay anh cảm thấy khá hơn chút nào không?”
“Đây là canh gà em đặc biệt hầm cho anh đó.”
“Nhanh nếm thử đi, em múc một bát đút anh ăn.”
Đôi mắt đục ngầu của lão già lướt trên n.g.ự.c tôi, bàn tay nhăn nheo vuốt ve eo tôi.
“Thư Đường, khụ khụ khụ, em đúng là có lòng.”
“Ngày xưa ngoài kia bao nhiêu phụ nữ muốn vào nhà Châu gia, bọn họ đều nhắm vào tiền của tôi. Em thì khác, chỉ có em là thật lòng chăm sóc tôi.”
“Đợi tôi khỏi bệnh, nhất định sẽ tổ chức cho em một đám cưới long trọng. Đến lúc động phòng hoa chúc, ông xã nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt.”
Tôi quay người vặn nắp bình giữ nhiệt, thầm đảo mắt.
Đã không đứng dậy nổi rồi, mà vẫn còn nghĩ đến chuyện này.
Cố nhịn cảm giác buồn nôn, tôi giả dối nói.
“Ông xã ~ vậy thì anh nhất định phải nhanh chóng khỏe lại đó.”
Ông ta nhìn tôi với ánh mắt càng thêm hài lòng, liên tục khen canh gà ngon.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Châu Du Bạch chính là lúc này đẩy cửa bước vào.
Cậu ta đặt cặp sách xuống, ánh mắt lướt qua tôi như vô tình.
Mái tóc mềm mại che qua trán, trông cậu ta điềm tĩnh, ngoan ngoãn.
“Bố, đang uống canh hả?”
“Nhanh lại đây, con cũng nếm thử, dì con tự tay nấu đó.”
“Mùi vị này sao lại giống món của Tuyền Ký Tửu Gia vậy nhỉ?”
Châu Du Bạch nhấp một ngụm, cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn tôi.
Nụ cười của tôi cứng đờ, ngượng ngùng nói.
“Sao lại thế được chứ, tay nghề của dì làm sao bì được với đầu bếp chuyên nghiệp, chỉ là có lòng thôi mà.”
“À, đúng rồi. Dì ơi, có phải dì gọi đồ ăn ngoài mà quên lấy không, con vừa thấy ở cửa nên tiện tay mang vào đây cho dì luôn.”
Châu Du Bạch vừa nói vừa xách một túi giữ nhiệt từ trong cặp ra.
Tôi nhìn thấy logo Tuyền Ký Tửu Gia trên đó, sợ hãi vọt tới ấn c.h.ặ.t t.a.y cậu ta.
Nếu cái này mà lấy ra, chắc chắn sẽ vạch trần sự thật tôi ngày nào cũng cho lão già ăn đồ ăn làm sẵn.
Rõ ràng tôi đã giấu túi đồ ăn ngoài ở góc cửa rồi mà, cái đứa trẻ c.h.ế.t tiệt này tìm đâu ra được chứ.
“Haha, chắc con nhìn nhầm số điện thoại cuối rồi, dì không có gọi đồ ăn ngoài đâu.”
“Con mau trả lại cho người ta đi, lát nữa người ta không tìm thấy thì phiền lắm đó.”
“3870, đúng rồi mà.”
“Châu Du Bạch, con cố ý đúng không…”
Tôi hạ giọng, gần như nghiến răng nghiến lợi.
Xảo quyệt như một con cáo, Châu Du Bạch giấu nụ cười trong đáy mắt, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, thở dài một tiếng.
“Là con nhớ nhầm rồi, con đi trả lại ngay đây.”
Ngoài phòng bệnh, tôi tức đến phát điên.
“Châu Du Bạch!”
“Dạ, con đây.”
Cậu ta cười ngông cuồng, lười nhác đáp lời.
“Không phải đã nói là không can thiệp lẫn nhau sao, con lại giở trò gì thế này.”
“Sao mà không biết đùa chút nào vậy, con đâu có vạch trần cô đâu.”
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, cười lạnh.
“Vậy thì tôi còn phải cảm ơn con rồi.”
“Không có gì.”
Ngón trỏ và ngón giữa cậu ta chụm lại đặt lên trán rồi vạch ra ngoài, làm một động tác chào.
Đến là cạn lời, tôi giẫm mạnh lên chân cậu ta một cái.
“Con biến ngay cho tôi.”
Hít một hơi lạnh, giọng Châu Du Bạch càng thêm ngông cuồng.
“Mẹ nhỏ, xin hãy chú ý thái độ của cô.”
“Cô phải biết rằng, cho dù cô có vạch trần con, con nhiều nhất cũng chỉ là không giành được vị trí tổng giám đốc công ty, tiền thì sẽ không thiếu đâu, dù sao con cũng là con trai độc nhất của ông ta mà. Cô thì khác, cô sẽ ra đi tay trắng.”
“Vậy nên, chơi vui vẻ với con đi.”
Một cục tức nghẹn trong lồng ngực, tôi cười như không cười.
“Vâng ạ, Thiếu gia.”
“Ngoan.”
Cậu ta không lớn không nhỏ vỗ vỗ đầu tôi, vui vẻ nói.