Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

08

Không biết có phải là báo ứng không, tối hôm đó khi chúng tôi rời đi thì bác sĩ nói các chỉ số cơ thể của ông Châu đều rất bình thường.

Nhưng đến rạng sáng, ông Châu đột nhiên bị xuất huyết não và qua đời.

Giải quyết xong xuôi mọi việc tang lễ, đã là ba ngày sau.

Mặc dù luật sư và trợ lý của công ty đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước.

Nhưng với tư cách là người vợ trên danh nghĩa của lão già, nhiều thủ tục vẫn cần tôi ra mặt để hoàn thành.

Kéo lê cơ thể mệt mỏi, tôi trở về nhà chuẩn bị bàn bạc với Châu Du Bạch chuyện chuyển nhà.

Trong di chúc ghi rõ căn nhà này thuộc về Châu Du Bạch, nên tôi sẽ rời đi càng sớm càng tốt.

Ai ngờ, tôi gọi mấy tiếng vẫn không thấy Châu Du Bạch trả lời.

Sự bất an lan rộng trong lòng, tôi nhìn quản gia.

“Châu Du Bạch đâu rồi?”

“Không phải cô nói cậu ta ở trong phòng sao?”

“Đúng vậy, thiếu gia có ở nhà mà.”

“Mấy hôm nay thiếu gia ăn uống không ngon miệng, nhưng trưa nay hiếm khi lại ăn hết một bát cơm đầy.”

“Sau đó thì về phòng, không ra ngoài nữa.”

Một ý nghĩ đáng sợ lướt qua đầu tôi.

Tôi lao lên tầng hai, trực tiếp ra lệnh cho vệ sĩ phá cửa.

Ổ khóa rơi xuống đất, cửa phòng mở toang.

Châu Du Bạch đang nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, môi tái nhợt.

Cổ tay cậu ta buông thõng vô tri trên thành giường, trên đó là một vết cắt rợn người.

Dưới sàn nhà vệt m.á.u loang lổ.

“Mau! Gọi xe cấp cứu!”

“Bác sĩ đâu! Đi tìm bác sĩ riêng đến ngay!”

“Châu Du Bạch, Châu Du Bạch, con tỉnh lại đi.”

Tim tôi như hẫng một nhịp.

Tôi hoảng loạn xé tấm ga giường ấn chặt vết thương của cậu ta, thốt lên kinh hãi.

09

Tôi canh ở bệnh viện suốt một đêm.

Châu Du Bạch cuối cùng cũng tỉnh lại.

Cậu ta như một chú chó Golden Retriever bị dầm mưa, cụp đầu không nói lời nào.

Tôi gạt những sợi tóc rủ xuống trán cậu ta, nhẹ nhàng gọi.

“Châu Du Bạch, con có chỗ nào không thoải mái không?”

“Cứu con làm gì.”

Một lúc lâu sau,

Cậu ta cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi, trả lời lạc đề.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Hàng mi cong vút run rẩy, đôi mắt Châu Du Bạch xám xịt.

“Bố không cần con, mẹ cũng không cần con, con sống vốn dĩ đã là một sai lầm rồi.”

“Bây giờ con đã báo thù xong, càng không có lý do gì để tiếp tục cuộc đời này nữa.”

“Cô không nên xen vào chuyện của con.”

Cố gắng kết thúc cuộc đời bằng cách đau khổ như vậy, tôi cũng từng thử rồi.

Chỉ là thứ chào đón tôi là sự tra tấn của những kẻ buôn người.

Chúng đẩy tôi đến chợ đen bán máu, cười nham hiểm nói với tôi: “Mày thích c.ắ.t c.ổ tay à? Ông đây sẽ cho mày cắt cho đủ!”

Bốn mắt chạm nhau, tôi dường như nhìn thấy chính mình cô độc không nơi nương tựa.

Tôi biết rõ, Châu Du Bạch không phải muốn chết.

Cậu ta chỉ đang khao khát được sống.

Mắt tôi cay cay, tôi nở một nụ cười chân thành.

“Châu Du Bạch, tôi cần con.”

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của thiếu niên, tôi chủ động ôm lấy cậu ta.

Dỗ dành như dỗ trẻ con, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta.

“Con không thể c.h.ế.t được.”

“Sau này còn phải lo cho tôi lúc tuổi già nữa chứ.”

“Cho nên, ít nhất không thể c.h.ế.t trước tôi.”

Tôi có thể cảm nhận toàn thân Châu Du Bạch căng cứng lại, khẽ run rẩy.

Xoa xoa đầu cậu ta, tôi nghiêm túc nói.

“Sau này, tôi sẽ là người giám hộ của con.”

“Tôi cần con.”

“Được không?”

Cảm giác ẩm ướt nóng bỏng truyền đến từ hõm cổ, áo ngủ của tôi ướt đẫm nước mắt.

Sự tuyệt vọng đã xuyên suốt toàn bộ cuộc đời Châu Du Bạch cho đến hiện tại, giờ phút này vỡ òa.

Đôi tay buông thõng vô lực của cậu ta vòng qua eo tôi, siết chặt dần.

Những tiếng nức nở yếu ớt dần biến thành tiếng gào khóc thê lương.

Đám mây u ám tích tụ cả tuổi thơ, vào năm mười tám tuổi hóa thành cơn mưa xối xả.

Làm ướt đẫm toàn bộ thiếu niên.

Tôi mặc kệ cậu ta ôm mình, mắt đỏ hoe.

Châu Du Bạch rõ ràng đã trưởng thành rồi, nhưng chưa bao giờ được làm một đứa trẻ.

Đây là lần đầu tiên cậu ta được hưởng quyền được khóc trong vòng tay người lớn.

Rất lâu sau,

Châu Du Bạch khóc mệt rồi.

Cậu ta nức nở, đôi mắt ướt nhẹp nhìn thẳng vào tôi.

“Vậy sau này cô không được hối hận.”

“Ừm, không hối hận.”