Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

10

Thế là tôi không thể chuyển ra khỏi biệt thự, mà bắt đầu cuộc sống dẫn dắt một đứa trẻ.

Châu Du Bạch không nằm ngoài dự đoán, đã thi đậu vào Đại học A – ngôi trường tốt nhất Kinh thị.

Để có thể nhanh chóng tiếp quản công ty, cậu ta đã hoàn thành sớm tất cả các tín chỉ đại học vào năm thứ ba.

Sau đó bắt đầu theo học các khóa quản lý bổ sung và thực tập tại công ty.

Tuổi trẻ nhưng đã sống một cuộc sống của người đi làm.

Mỗi ngày đều đi sớm về khuya, quầng mắt cũng thâm.

Tôi nhìn dáng vẻ gầy gò của cậu ta, tình mẫu tử trỗi dậy mạnh mẽ.

Quyết định tự tay vào bếp hầm cho Châu Du Bạch một nồi canh thập toàn đại bổ.

“Hôm nay sao lại về muộn thế này?”

Tôi nhận lấy áo vest của cậu ta, không vui nhíu mày.

“Phó tổng giao cho con vài dự án để thử sức, nên dạo này sẽ bận hơn một chút.”

Cậu ta véo nhẹ hai bên má mềm mại của tôi rồi kéo ra ngoài, làm khóe môi tôi thành một nụ cười hình vòng cung.

Tôi bực tức ngẩng đầu lườm cậu ta, phàn nàn.

Đúng vậy, bây giờ tôi nhìn Châu Du Bạch đều phải ngẩng đầu.

Cậu ta năm lớp 12 đã cao một mét tám mươi hai rồi, ai biết được lên đại học lại vọt thêm bốn centimet nữa.

“Mấy lão cổ hủ ở công ty đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, con mới năm tư thôi mà bọn họ ép ghê vậy chứ.”

“Hôm nào cô đi nói chuyện với họ, bảo họ bớt việc cho con một chút.”

“Cô nhìn thấy con lại gầy đi rồi đó.”

Cười có chút bất đắc dĩ, Châu Du Bạch cởi cúc áo sơ mi.

“Khương Thư Đường, từ ‘thương hoa tiếc ngọc’ không phải dùng như vậy đâu.”

“Ấy da, con hiểu ý cô là được rồi.”

“Không được chê Mẹ nhỏ không có văn hóa.”

“Còn nữa, sao con lại gọi thẳng tên tôi, đứa trẻ này thật là vô lễ.”

Không biết từ bao giờ, Châu Du Bạch bắt đầu gọi tôi là Khương Thư Đường.

Bất kể tôi sửa thế nào, cậu ta cũng không chịu đổi.

Đột nhiên cúi người lại gần, Châu Du Bạch khàn giọng.

“Vậy gọi gì? Gọi chị sao?”

Gương mặt tuấn tú của cậu ta đột nhiên phóng lớn, nốt ruồi lệ ở khóe mắt khẽ lay động theo đường cong đuôi mắt.

Đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa ý cười.

Trong khoảnh khắc tôi ngẩn người tại chỗ, má có chút nóng lên.

“Chị.”

Thấy tôi không nói gì, cậu ta lại cố ý kéo dài âm cuối để gọi tôi.

Hoàn hồn lại, tôi vội vàng dời tầm mắt.

Đều tại thằng nhóc này đẹp trai quá đi.

Sao tôi lại đỏ mặt khi thằng con riêng của mình lại gần chứ.

Có tội, có tội.

“Làm cái trò thần kinh gì vậy.”

“Đã nói mấy lần rồi, gọi cô, gọi dì hay, gọi mẹ cũng được.”

“Ồ.”

Đáp một tiếng lơ đãng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Khóe môi Châu Du Bạch nở nụ cười sâu hơn.

“Chị, chị có ngửi thấy mùi gì không?”

“Chết rồi c.h.ế.t rồi! Nồi của tôi hình như bị cháy rồi!”

Tôi nhận ra, hốt hoảng chạy về phía nhà bếp.

Không nhận ra Châu Du Bạch sau lưng đã đắc ý nhếch khóe môi.

Trên bàn cơm,

Tôi nhìn nồi canh đen sì mà có chút nản lòng.

“Lại không làm được rồi.”

“Đâu có, con thấy mùi vị rất ngon mà.”

Châu Du Bạch múc một bát, mặt không đổi sắc ăn sạch bách.

Tôi nhìn đôi mắt chân thành của cậu ta, có chút do dự múc một thìa cho vào miệng.

“Ọe…”

Giây tiếp theo tôi không nhịn được buồn nôn khan, vớ lấy chai nước khoáng bên cạnh tu một hơi.

“Con, con bị mất vị giác hả?”

“Cái này sao mà nuốt trôi được chứ.”

“Mau mau mau, đi nôn ra đi, đừng để lát nữa bị đau bụng.”

Khẽ cười, Châu Du Bạch nghiêm túc nói.

“So với việc cô làm món ăn đến mức nổ cả bếp hồi trước.”

“Thì bây giờ như vậy đã rất tốt rồi.”

“Bốn năm nay, tiến bộ rất lớn.”

Khẽ giật giật khóe môi, tôi nhất thời cứng họng.

“…”

“Tuần sau chúng con có dạ hội tốt nghiệp, cô có thể đến tham gia không?”

Lại múc thêm một bát, Châu Du Bạch vừa uống vừa nói.

“Làm bạn nhảy của con sao?”

“Ừm.”

“Vậy tôi đến làm gì chứ, những dịp như thế này không phải nên tìm một nữ sinh mới đúng sao.”

“Người khác đều có bố mẹ đi cùng, riêng con thì không.”

“Ai, bạn học không thích con, không chịu làm bạn với con, không ngờ cô cũng không thích con.”

“Không sao đâu, một mình con cũng ổn thôi. Chỉ là có thể bị người khác cười nhạo thôi.”

Tôi bật cười, đặt mạnh chén trà xuống.

“Châu Du Bạch, sao trà lại nặng mùi thế này.”

“Nặng mùi sao? Vậy con pha cho cô ấm khác nhé.”

“Được rồi được rồi, tôi đi là được chứ gì?”

“Hi hi, tôi biết ngay chị là người tốt nhất mà.”

“Đừng gọi tôi là chị, tôi là bề trên của con đấy.”

“Vâng, chị.”

“Cút.”

Nhìn vẻ mặt tủi thân của cậu ta, cuối cùng tôi vẫn mềm lòng.

Dù sao Châu Du Bạch từ nhỏ tính cách đã u ám, cũng chưa bao giờ thấy cậu ta có bạn bè gì.

Nếu dạ hội tốt nghiệp, chỉ có mình cậu ta cô độc một mình.

Thì cũng quá thê lương rồi.