Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Mặt tôi đỏ ửng, không đáp lại.

Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.

12

Tại nhà hàng,

Chúng tôi vừa ngồi xuống.

Người phục vụ đã ân cần đưa cho chúng tôi một cuốn thực đơn.

“Chào buổi tối hai vị, hôm nay vừa đúng kỷ niệm ngày cưới của ông chủ chúng tôi.”

“Vì vậy có chương trình khuyến mãi đặc biệt, chỉ cần là cặp đôi đến dùng bữa sẽ được giảm giá 60% toàn bộ hóa đơn.”

“Hai vị chỉ cần chạm môi qua bông hồng đỏ này để xác nhận quan hệ tình nhân, là có thể hưởng ưu đãi.”

“Ơ, chúng tôi không phải tình nhân.”

Tôi cười ngượng nghịu.

“À?”

“Tôi thấy hai vị quá đẹp đôi, nên mới có ấn tượng ban đầu như vậy.”

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Người phục vụ có chút ngạc nhiên, rồi chuẩn bị đưa tay thu lại bông hồng trên bàn.

Không ngờ Châu Du Bạch ngồi bên cạnh tôi đã nhanh hơn một bước cầm lấy bông hồng.

Tôi theo bản năng quay đầu theo động tác của cậu ta, bờ môi liền chạm vào những cánh hoa hơi lạnh.

Ngay sau đó,

Châu Du Bạch nghiêng người hôn xuống.

Đồng tử tôi run rẩy nhẹ, tôi quên cả giãy giụa.

Hơi thở thanh khiết của cậu ta quấn quýt quanh chóp mũi, khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Bông hoa bị ép bẹt, môi Châu Du Bạch gần như trực tiếp chạm vào môi tôi.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng dài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Cho đến khi người phục vụ cười đầy ẩn ý rời đi.

Tôi mới hậu tri hậu giác lạnh mặt.

“Châu Du Bạch! Con vừa làm gì vậy?”

“Vì để được giảm giá chứ sao.”

Cậu ta vẻ mặt thản nhiên, cười hiền lành với tôi.

“Sao con có thể hôn tôi, hơn nữa đó là hoạt động dành cho cặp đôi, chúng ta vốn dĩ không thể tham gia mà.”

“Qua cánh hoa, đâu có hôn trúng đâu. Hơn nữa, như vậy là được giảm giá 60%, không phải rất hời sao.”

“Con khi nào lại tiết kiệm giỏi như vậy?”

“Học cô đó.”

“Châu Du Bạch!”

“Con đây.”

Cậu ta xưa nay giỏi lý lẽ, tôi nói không lại cậu ta.

Cổ tôi nóng ran, tôi nhận ra cậu ta hoàn toàn chỉ đang cãi cùn.

Cái suy đoán hoang đường mà tôi vẫn cho là không thể xảy ra, giờ đây lại hiện lên trong đầu.

Nhưng có lẽ cậu ta chỉ coi tôi là người thân duy nhất, làm mờ ranh giới nam nữ thôi chăng?

Tôi nhất thời không biết phải đối mặt với Châu Du Bạch thế nào.

Thế là tôi cứ cắm đầu ăn.

Châu Du Bạch lại như không cảm nhận được sự xa cách của tôi, cứ gắp thức ăn cho tôi.

Nghĩ đến việc lát nữa còn phải tham dự buổi lễ tốt nghiệp chỉ có một lần trong đời của cậu ta.

Tôi thở hắt ra, cố kìm nén những nghi ngờ trong lòng.

“Sau này không được như vậy nữa.”

“Biết rồi.”

Châu Du Bạch gật đầu, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt.