Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Đang hôn dở thì anh đột ngột dừng lại: "Mai em chịu trách nhiệm đấy nhé?"

Tôi: ...

"Đương nhiên."

Lúc này thì bảo gì tôi cũng gật.

"Vậy thì tái hôn với anh nhé?"

Tên này, lại giở trò ép tôi vào khuôn khổ.

Tôi nhìn cơ bụng tám múi của anh, ngậm ngùi gật đầu.

Lần này anh không chờ đợi nữa, trao tôi một nụ hôn sâu, chiếm lấy thế chủ động.

Sáng hôm sau, tôi không thể dậy nổi.

Anh thì dậy từ sớm, bật đoạn ghi âm cho tôi nghe.

"Tối qua em hứa rồi đấy nhé, cấm có mà nuốt lời."

Tôi nghe lại "bằng chứng phạm tội" của mình, thầm rủa bản thân quá sơ hở, lại bị anh gài bẫy.

"Tạ Nhiên, anh..."

"Tối qua còn gọi anh là ông xã, sáng ra đã muốn xù à?"

Tôi xấu hổ đỏ bừng cả mặt.

"Nếu em đã muốn thế, anh không ngại dâng mình cho em lần nữa đâu, vô số lần cũng được ấy chứ."

"Đủ rồi, anh im đi."

Anh nhìn tôi đầy ẩn ý: "Muốn anh câm à? Gu của chị yêu mặn mà thật đấy."

"Tạ Nhiên!"

"Gọi ông xã."

"Ông xã."

"Ừm, bảo bối." Anh cúi xuống hôn tôi: "Anh yêu em."

Thế là giờ giấc ăn ngủ bị đảo lộn hết cả, đến tận chiều mẹ tôi mới ôm cháu về.

Ăn cơm xong, mẹ kéo tôi ra một góc, hỏi nhỏ: "Hai đứa tái hôn rồi à?"

"Chắc là chưa..." tôi ấp úng.

"Ừ, con một mình mang nặng đẻ đau vất vả thế, không thể dễ dàng tha thứ cho nó được." Mẹ tôi bất bình thay tôi.

Đúng lúc đó, Tạ Nhiên liếc mắt nhìn sang, mẹ tôi vội ngậm miệng.

Anh nhìn tôi đầy ẩn ý rồi tiến lại gần.

"Mẹ, cái túi Her mes lim ited e dition mẹ thích ấy, con nhờ người mu a được rồi, chiều con mang qua cho mẹ nhé?"

"Ôi dào! Vẫn là th ằng rể quý của mẹ tốt nhất." Mẹ cười toe toét.

"Vậy... Mẹ à, chuyện của con và Minh Nguyệt..." Tạ Nhiên lấp lửng.

"Ấy, Minh Nguyệt này, bố thằng bé đi làm kiếm tiề n vất vả lắm đấy con, đừng có mà làm mình làm mẩy nữa. Chuyện hai đứa tái hôn ấy mà, không đúng, vốn dĩ có ly hôn đâu mà tái, đừng có nhắc lại nữa nhá."

Tôi: ...

"Mẹ ơi, vừa nãy mẹ bảo..." tôi bỗng chốc cảm thấy cô độc và bất lực.

"Mẹ có nói gì đâu. Không có nhé." Mẹ tôi "lật mặt" nhanh như chớp, quay sang hỏi Tạ Nhiên: "Con rể à, chiều nay túi đến không con?"

"Dạ, con cho người mang qua ngay đây ạ." Tạ Nhiên nói rồi đắc ý liếc tôi một cái.

Mẹ tôi nào còn hơi sức mà lo cho tôi nữa, vội vàng chạy ra ngoài ngóng trông túi hiệu.

Tạ Nhiên tiến lại gần, ôm eo tôi, cúi xuống, cằm tựa lên trán tôi.

"Còn muốn chống đối nữa không?"

"Anh chỉ giỏi dùng t iền mu a ch uộc mẹ em thôi, sao không m ua ch uộc cả em nữa?" Tôi cạn lời.

"Mu a chuộ c em cần ti ền à?" Anh cười nhìn tôi: "Có được anh rồi, ti ền của anh chẳng phải là của em hết sao?"

"Thật không?!"

"Anh l ừ a em bao giờ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Anh l ừ a em đầy ra đấy."

Tôi định đẩy anh ra thì anh đột nhiên phá lên cười: "À, trừ tối qua ra."

Đúng là không biết xấu hổ.

Tối qua một giờ anh bảo sắp đi ngủ rồi.

Ba giờ vẫn câu đó, không thèm đổi một chữ.

"Tối qua làm sao gọi là lừ a được, đấy là 'lời nói dối có mục đích tốt đẹp'."

"Cút!"

"Chị yêu."

"Cút xéo đi, đừng gọi em như thế."

"Chị yêu."

"Anh phiền phức thật đấy, khi nào anh đi công tác?" Tôi bị anh làm phiền đến mức phát đ iên.

"Em muốn anh đi công tác à? Ý em là gì?" Anh lại xị mặt.

"Nỗ lực kiếm ti ền nuôi con chứ còn ý gì nữa."

"Không cần đâu, sinh thêm mười đứa anh cũng nuôi được."

Đúng là đại gia có khác...

*

Hai năm sau.

Tôi xông thẳng vào văn phòng anh, ném que thử t hai lên bàn.

"Tạ Nhiên, anh giải thích thế nào đây? Không phải anh bảo không sinh nữa sao?"

Mặt anh nghiêm trọng, ngón tay thon dài kẹp lấy que thử t hai, suy tư.

"Đêm sinh nhật em à?" Anh hỏi ngược lại.

"Em biết thế nào được!" Tôi cạn lời.

"Là 'quà' tặng em, anh thề chưa hề 'bóc tem'." Anh cười bất lực.

Tim tôi hẫng một nhịp.

Cái tên này đúng là không biết xấu hổ mà!

"Tóm lại em không muốn sinh nữa."

Anh khựng lại.

"Kiếp sau, kiếp sau em sinh cho anh mười đứa được không, bà xã."

Tôi tin anh mới lạ.

Tôi đã quyết tâm không sinh nữa, kết quả cái tên đáng ghét này tối đến lại mu a túi, mu a biệt thự, còn rót mật vào tai tôi cả đêm.

Tôi cũng không muốn sinh đâu, nhưng anh cho nhiều quá.

Thôi thì tôi sinh đứa cuối cùng vậy.

Nửa tháng sau, tôi chưa phát điên thì đã có người phát điên trước.

"Tô Minh Nguyệt, không sinh đứa thứ ba nữa đâu, anh không muốn ăn chay thêm năm nữa đâu."

Anh bám vào khung cửa, bộ dạng đáng thương vô cùng.

"Đáng đời." Tôi hậm hực định đóng cửa lại.

Anh vội thò tay ra chặn lại: "Không làm gì hết, nằm cạnh em ngủ thôi cũng không được sao?"

"Không được, ồn ào em ngủ."

Anh bắt đầu nổi cáu: "Không cho chồng ngủ cùng, em đây đúng là blgđ trá hình."

"Vậy có muốn sinh thêm đứa thứ ba không nào?" Tôi trêu anh.

"Đừng hòng!" Anh ôm chăn gối ra phòng khách với vẻ mặt đầy oán khí.

Nghe nói có người sáng hôm sau đã đi thắt ống dẫn tinh rồi.

Đáng đời.

—HẾT—