Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Hết cữ, ngày nào anh cũng đẩy xe đưa con đi dạo, nắm tay tôi đi cùng, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Anh hình như không biết mệt là gì.
Nói không cảm động là nói dối.
Nhưng hôm đó, khi đang dạo công viên, bọn tôi lại chạm mặt Lý Thiến.
Nói là chạm mặt thì cũng không đúng, phải nói là Lý Thiến cố tình chờ bọn tôi ở đó mới phải.
Khoảnh khắc ấy, tôi bực bội kinh khủng, chỉ muốn đẩy xe con đi ngay.
"Hai người cứ nói chuyện đi."
Tạ Nhiên giữ tay tôi lại, không cho tôi đi.
"Em đi đâu? Thằng bé mập ú thế kia, lát bế không nổi đâu."
"Có năm cân chứ mấy." Anh coi thường tôi quá rồi đấy.
"Em mới hết cữ, bác sĩ bảo không được làm việc nặng." Anh vừa nói vừa bế con lên dỗ.
"Anh Tạ Nhiên..." Lý Thiến há hốc mồm kinh ngạc, mặt mày tái mét: "Anh trai anh đính hôn với người khác rồi."
Nói rồi, nước mắt cô ta lã chã rơi.
"Ừ, tôi biết." Tạ Nhiên bình thản đáp.
Tôi đứng bên cạnh thấy ngượng ngượng kiểu gì ấy.
"Anh có thể..."
"Không thể." Tạ Nhiên thẳng thừng từ chối: "Xin lỗi, tôi còn phải trông con, không còn chuyện gì thì đừng tìm tôi nữa."
"Tại sao?" Mặt Lý Thiến xanh mét: "Đến anh cũng không thèm để ý đến em nữa sao?"
Tạ Nhiên lạnh lùng liếc cô ta một cái: "Trước đây cô là bạn gái anh trai tôi, tôi giúp cô là nể mặt anh trai tôi. Giờ cô chẳng là gì cả, tôi hơi đâu giúp người dưng?"
Giọng anh lạnh như băng.
Tôi thấy Lý Thiến tức đến run cả người.
"Anh Tạ Nhiên..." Cô ta khóc nấc lên từng hồi, tôi nhìn mà thấy tội.
"Sau này đừng gọi tôi như vậy nữa." Tạ Nhiên lạnh lùng nhìn cô ta.
"Tại sao?"
"Vợ tôi không thích." Anh nói rồi ôm tôi vào lòng.
Tôi: ...
Đúng là giỏi đổ thừa.
Không để Lý Thiến kịp phản ứng, Tạ Nhiên ôm tôi và con rời đi.
Thật ra Lý Thiến cũng đáng thương thật, theo đuổi Tạ Dương bao nhiêu năm, chạy theo tận bên Mỹ, cuối cùng người ta vẫn cưới người khác.
"Anh không cần diễn trước mặt em đâu. Dù sao hai người cũng quen biết nhau."
Tôi thở dài, nhìn Tạ Nhiên.
"Không phải diễn. Anh là sợ vợ." Anh lười biếng đáp.
"Anh nói bậy bạ, em quản anh bao giờ chứ?" Tôi vừa nói xong mới nhận ra: "Khi nào em nói sẽ tái hôn với anh?"
"Vẫn không chịu tái hôn à?" Anh thở dài: "Anh nghe em hết rồi còn gì?"
"Không được."
"Vậy em đừng có tự vả mặt mình nhé."
Buồn cười ch ết mất, không đời nào có chuyện đó.
Tôi, Tô Minh Nguyệt, tuyệt đối không nhận thua.
*
Năm tháng sau.
Tạ Nhiên gọi điện bảo đang bận bàn chuyện làm ăn, sẽ về trễ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Trễ thì trễ thôi.
Tôi cũng có ca dạy, tan làm về đến nhà thì mẹ bảo đã đón cháu về bên ngoại rồi.
"Sao mẹ không báo trước với con?"
"Mẹ hứng lên thì đón thôi. Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày đi."
Nghỉ ngơi cái nỗi gì.
Vừa bật đèn lên, tôi đã thấy trước cửa nhà rải đầy hoa hồng.
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, tim tôi đập nhanh hơn.
Đi theo lối hoa hồng vào phòng ngủ, tôi thấy Tạ Nhiên đang mặc áo choàng tắm, tóc còn ướt sũng, ngồi ung dung trên sofa.
"Anh làm gì thế?"
Anh lười biếng liếc tôi một cái: "Khó đoán lắm à? Hôm nay sinh nhật anh đấy."
"Hả? Sinh nhật anh á?"
Tôi lại quên béng mất.
"Để em đặt bánh kem nhé?"
"Em còn quên, đặt bánh làm gì nữa."
"Lần sau em nhất định nhớ." Tôi bắt đầu hứa hão.
"Ừm, rồi sao nữa?" Anh từ từ tiến lại gần tôi, như kiểu "xem em còn bịa được gì."
"Em nấu cho anh bát mì trường thọ nhé?" Tôi vô thức lùi lại.
"Trốn cái gì?" Anh bật cười.
"Đâu có trốn, chỉ là..." Vì anh đứng quá gần, tôi có thể thấy rõ đường quai hàm sắc sảo của anh, xuống dưới nữa là yết hầu gợi cảm, rồi xuống nữa...
Tôi không kìm được mà nuốt nước bọt.
"Còn chưa nấu mì cho anh mà em đã đói trước rồi à?" Anh cười trêu tôi.
"Đâu có."
Tôi sợ hãi lùi thêm một bước.
Thật ra sáu tháng nay, ngoài mấy nụ hôn ra thì bọn tôi chẳng làm gì hết.
Kể cả khi ngủ chung giường, tôi cũng bị con quấy đến tả tơi, chẳng còn sức lực cho chuyện khác.
Nhưng giờ phút này, sự mờ ám bao trùm khiến tim tôi đập loạn xạ.
"Thật không đấy?" Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên cơ bụng săn chắc của mình: "Không giống lắm."
"Em..." tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
"Đừng nhịn nữa." Anh cúi xuống nhìn tôi: "Em biết mà, anh luôn phục tùng em vô điều kiện, chị yêu."
Hai tiếng "chị yêu" khiến m áu trong người tôi dồn hết lên não.
Tôi chẳng nghĩ được gì nữa.
"Tạ Nhiên, không phải anh bảo em hơn anh có mấy ngày thôi à?"
"Anh thích thế đấy."
Thôi xong, tôi đầu hàng.
Trước mặt mỹ nam mình yêu, lại còn là chồng mình nữa, tội gì mà không "ăn".
Tôi mạnh dạn hôn chụt lên má anh một cái.
Anh cười mãn nguyện.
"Em thích anh gọi em như vậy à?" Anh cúi xuống hôn tôi.
"Có thể đừng nói gì không?" Tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi.
"Được, nghe lời chị yêu."
Anh cười gian.
Tôi điên mất thôi.