Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Cả vùng núi đều chấn động.
Một cây đại thụ không xa đang điên cuồng lay động cành lá, từng sợi dây leo từ trong đất nhanh chóng lao tới.
Nhìn thấy vô số dây leo sắp sửa đập vào người kia.
Ánh ráng chiều chiếu xuống.
“Gầm!”
Cây đại thụ đó phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng, cành lá từ từ trở nên cứng đờ.
Lúc này.
Vài bóng người lảo đảo bước tới.
Người dẫn đầu chính là Lương Phi, kính của cô đã vỡ một nửa, áo khoác gió không còn, vết thương trên người cũng có thể thấy khắp nơi.
Phía sau cô còn ba người.
Một người mất một cánh tay, một người nửa mặt bị xé rách, người cuối cùng thì ôm ngực, đầu không thể ngẩng lên được.
Họ đi thẳng đến trước mặt người đàn ông kia.
“Hổ Tử.”
Một người bi thương kêu lên một tiếng.
Trên mặt đất.
Người đàn ông chỉ còn nửa thân dưới, đồng tử đã tan rã, mất đi hơi thở.
Lương Phi nhận ra cảnh tượng này, nhắm mắt một thoáng, đưa tay lau lau mắt.
“Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, sau khi trời tối thì thụ ma này chắc chắn sẽ lại bạo động, đến lúc đó mọi người còn phải tiếp tục bỏ chạy thoát thân.” Lương Phi trầm giọng nói.
Ba người kia nghe vậy, đều tức giận nói.
“Trưởng nhóm, chúng ta đi thôi.”
“Nhiệm vụ này căn bản không phải chúng ta có thể hoàn thành được. Tên này còn chưa đến lúc mà đã tỉnh dậy rồi, lạ quá.”
“Đúng vậy, trưởng nhóm, chúng ta đi thôi.”
Lương Phi nghe vậy nhìn mấy người này, trên mặt lóe lên một tia nghiêm nghị.
“Im miệng! Là người của Cục Quản lý Linh dị, tuyệt đối không được để tà vật làm cho sợ mất mật, đây là mệnh lệnh của Cục trưởng!”
Ba người nghe vậy, đều cúi đầu im lặng.
Còn Lương Phi, sau khi nói ra câu này cũng thở dài một tiếng.
Nhiệm vụ mà cục giao cho bọn họ, dù chỉ là kiềm chế và giám sát, cũng không phải thứ bọn họ có thể hoàn thành...
Mơ hồ.
Cô ấy dường như đoán được điều gì đó, nhưng lại bất lực.
Đi sang một bên.
Lương Phi lấy điện thoại ra, nhớ lại lúc trước khi bỏ chạy, không cẩn thận thế nào mà quần áo cọ sát làm chạm nhầm vào điện thoại của Lâm Mặc.
“Lâm Mặc...”
--- Chương 312 ---
Một bên khác.
Lúc sáng sớm, sương mù giăng kín.
Một bóng người nhanh chóng xuyên qua rừng núi.
Theo một cây thông rung chuyển, những hạt thông khô teo tóp lớn bằng hạt rơi xuống.
“Ối giời ơi, sao mình lại nghĩ quẩn mà chạy vào núi thế này chứ, mẹ nó, người hiện đại rồi, tàu hỏa, tàu cao tốc, cùng lắm thì trực thăng cũng được mà.”
Lâm Mặc lẩm bẩm chửi rủa nhặt vài hạt thông.
Không biết có phải không đúng mùa hay không, bên trong chẳng có tí nhân ăn được nào.
Ngược lại chính anh.
Giữa tiết trời nóng bức, anh đã cởi áo ra, để lộ phần thân trên với những múi cơ rõ ràng.
Giờ đã vào sâu trong núi, điện thoại cũng mất sóng, may mà trước đó anh đã tải trước lộ trình cụ thể trên bản đồ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Ha ha ha ha, thằng nhóc Lâm Mặc, mới có chút thế này mà mày đã không chịu nổi rồi sao.”
“Ngày xưa chúng ta cùng ông nội mày ra ngoài, chậm thì ba năm ngày, nhiều thì bảy tám ngày, đều là bôn ba trên đường, cái cảnh dãi gió dầm sương ấy chứ.”
Lâm Mặc nghe vậy bực mình nói: “Thời thế thay đổi rồi, bạn ơi!”
Anh nhìn về phía trước.
Lâm Mặc bất lực tiếp tục đi về phía bắc.
Thoáng chốc.
Nửa ngày trôi qua.
Anh không biết đã vượt qua bao nhiêu ngọn núi, nhưng điều khiến anh vui mừng là phía trước cuối cùng cũng có dấu hiệu của sự sống, lờ mờ có thể nhìn thấy những kiến trúc hiện đại rồi.
“Ăn thôi, ăn thôi, lát nữa nhất định phải chén một bữa cơm chân giò thật đã!”
Lâm Mặc theo bản năng chạm tay lên khóe miệng, bước chân lại tức tốc tăng tốc.
Đột nhiên lúc này.
“Á!”
Một tiếng thét chói tai truyền đến.
Lâm Mặc đang sải bước lao đi khẽ quay đầu lại, chạy trong núi mấy tiếng đồng hồ khiến anh cứ ngỡ là mình nghe nhầm.
Nhưng sau khi cẩn thận phân biệt.
“Không đúng, có người!”
Đôi mắt Lâm Mặc chợt lóe lên, cảm giác như thủy triều lan tỏa, anh phóng nhanh về phía nơi phát ra tiếng động.
Rất nhanh.
Anh đến một vách đá.
Phát hiện một cô bé bảy tám tuổi đang treo lơ lửng trên vách đá, tay nắm chặt một sợi dây leo.
Vách đá không sâu lắm, khoảng hai mươi mét, cây cối rậm rạp.
Nhưng nếu thực sự rơi xuống thì rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Hầy, lại gặp chuyện này rồi.”
Lâm Mặc đạp mạnh chân xuống đất, lao ra như một đường đen.
Lúc này, cô bé đang nắm chặt dây leo, mặt mũi tái mét vì sợ hãi, hơn nữa vì kiệt sức, cơ thể cô bé bắt đầu từ từ trượt xuống.
Vào thời khắc mấu chốt.
Vút!
Một luồng gió thổi qua.
Cô bé chỉ cảm thấy hoa mắt.
Đến khi mở mắt ra lần nữa.
Một anh trai đẹp trai một tay bám vào vách đá, tay kia đã vươn về phía cô bé.
“Anh…”
Cô bé nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp.
Còn Lâm Mặc một tay tóm lấy cổ áo cô bé, tay bám vào vách đá dùng sức, cả người trực tiếp nhảy vọt lên không trung.
Sau khi tiếp đất.
“Này.”
Lâm Mặc cúi đầu nhìn cô bé đã sợ đến ngây người.
“Tỉnh dậy đi nào, em đến một mình à, đây là nơi nào?”
Cô bé bị Lâm Mặc lay lay mới phản ứng lại.
Nhưng đôi mắt to tròn ấy vẫn chưa hồi phục thần sắc, mãi cho đến khi Lâm Mặc gọi mấy tiếng.
“Sơn, Sơn Quân đại nhân.”
Lâm Mặc ngẩn người vì cách gọi này của cô bé.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Sơn Quân?
Anh có biết cách gọi này, cái gọi là Sơn Quân chính là hổ trong núi.