Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tà Trấn đột nhiên phản ứng lại, ánh mắt vô thức nheo lại.

"Hắn nói, hắn muốn ra ngoài sao?"

Tà Trấn lẩm bẩm trong lòng, bắt đầu có chút hối hận.

Sớm biết đã không lên tiếng, nếu tên này quên mất hắn ra ngoài rồi, vậy hắn hoàn toàn có thể tìm cách tự cứu mình mà!

Nhưng ý nghĩ này cùng với kim quang trong mắt Lâm Mặc ngày càng rực rỡ, thậm chí trong nháy mắt khiến Quỷ hạch của hắn bắt đầu run rẩy.

"Tôi đồng ý!!!"

Tà Trấn run rẩy kêu lên, thậm chí còn ưỡn thẳng lưng.

"Lâm đại nhân, tôi đồng ý, ngài cứ yên tâm, ngài giao cánh cửa Yên Bắc này cho tôi, tôi đảm bảo sẽ canh giữ nghiêm ngặt cho ngài......"

Lâm Mặc khi Tà Trấn nói được một nửa thì đã rút "vũ khí hạt nhân" của mình về.

Tà Trấn vừa thoát khỏi hiểm cảnh liền giật mình.

Sự trấn áp của gỗ đào đáng c.h.ế.t đã không còn, còn sát khí bên cạnh hắn có thể chịu đựng được.

Nghĩa là.

Hắn bây giờ đã thoát hiểm rồi.

"Hì hì, đại nhân, nhưng nếu có mấy lão già khó nhằn tôi không ngăn được thì sao......"

Tà Trấn vừa nói, vừa lén lút đứng dậy.

Hành động nhỏ này của hắn tự nhiên không thể giấu được Lâm Mặc.

Lâm Mặc cất "vũ khí hạt nhân" đi, quay người đi về phía cửa.

"Tính lên đầu ngươi!"

Tà Trấn thấy Lâm Mặc quay lưng, hắn lén nhìn ra ngoài cửa, trong lòng thì thầm cười.

Ngoài cánh cửa kia chính là trời cao chim bay lượn, biển rộng cá bơi lội.

Ai ngờ giọng nói của Lâm Mặc lại truyền đến.

"Đương nhiên, ngươi có thể thử xem lời ta nói là gió thoảng mây bay, xem là trời đất rộng lớn ngươi có thể chạy thoát, hay là ta thu lại mạng sống này của ngươi một lần nữa."

Tà Trấn đã đi được mấy bước thì chân khựng lại, ngay sau đó liền co cẳng chạy.

Khoảnh khắc vừa ra đến ngoài sân.

"Hít sâu!"

Tà Trấn hít sâu một hơi.

Dưới màn đêm, âm khí xung quanh như thủy triều cuốn đến, tất cả đều bị hắn nuốt gọn vào một hơi.

Và một hơi này.

Đủ để hút cạn gần như toàn bộ âm khí của cả khu Tây thành.

Thân thể của Tà Trấn cũng ngưng tụ lại rõ rệt bằng mắt thường, khí tức tầng tầng tăng vọt.

Hắn quay đầu nhìn tiệm đồ mã.

Hắn quay người bỏ đi.

Khi đi qua đầu hẻm, bước chân hắn khựng lại.

"Mẹ kiếp, đồ phản đồ nhà ngươi!"

Tà Trấn nhổ một bãi nước bọt, vẫy tay chộp lấy Mộ Luân Hồi, chớp mắt đã biến mất tại chỗ.

Theo sự biến mất của Tà Trấn.

Trong tiệm đồ mã.

Lâm Mặc đi đến phòng của Hà Nhã Văn, đập vào mắt là hai gói đồ cao nửa người đang nằm trong phòng.

"Cái này......"

Lâm Mặc khó hiểu nhìn Hà Nhã Văn.

Cô nàng này đang đứng trên gói đồ, dùng chân giẫm mạnh cố gắng kéo khóa dây túi lên.

"Không cần chuẩn bị nhiều đến vậy đâu." Lâm Mặc cười nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Hà Nhã Văn lau mồ hôi, "Đi ra ngoài, đồ ăn thức uống không phải chuẩn bị sao, quần áo để thay không phải mang theo sao, còn có cả một ít thuốc cấp cứu nữa."

Lâm Mặc vừa định từ chối.

Đột nhiên nhớ đến mấy lần ra ngoài trước đây, cuộc sống ngoài trời này thật sự không thể đi tay không được.

--- Chương 746 ---

Thoáng cái.

Lúc mặt trời mọc.

Lâm Mặc và Hà Nhã Văn mỗi người vác một gói đồ.

"Đi thôi."

Hà Nhã Văn cười tủm tỉm kéo tay Lâm Mặc, hai b.í.m tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa.

"À đúng rồi, chúng ta đi đâu trước?"

Lâm Mặc vừa định nói, liền thấy Hà Nhã Văn vung b.í.m tóc.

"Thôi, đi đâu cũng được, miễn là chúng ta đi cùng nhau."

Nghe vậy, Lâm Mặc cúi đầu nhìn khuôn mặt Hà Nhã Văn, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, anh không kìm được khóe miệng cong lên thành một nụ cười.

Còn Hà Nhã Văn bị ánh mắt Lâm Mặc nhìn đến đột nhiên hơi đỏ mặt.

"Anh, anh lại nghĩ linh tinh rồi sao?"

Lâm Mặc đang cảm động thì khóe miệng giật giật, "chát" một tiếng hất tay Hà Nhã Văn ra.

Cái cô bé này sao vừa mở miệng đã cục súc thế.

Chuyện này có thể hỏi thẳng như vậy sao?

Dù biết bọn họ là tình huống đặc biệt, nhưng đừng chỉ hỏi bằng miệng, có thể trực tiếp dùng miệng mà!

Thế mà Hà Nhã Văn lại như nghĩ đến điều gì đó, nũng nịu tựa vào n.g.ự.c Lâm Mặc, hai tay đặt lên gáy anh.

"Lâm Mặc, em có một ý này, anh tham khảo thử xem."

Lâm Mặc bĩu môi không vui, "Ý gì?"

"Anh nói xem, mặc áo mưa mà dầm mưa, thì có còn tính là dầm mưa không?"

Lâm Mặc trợn mắt trắng dã, "Em hỏi cái vấn đề vớ vẩn gì thế, chúng ta bây giờ sắp ra ngoài rồi, cái áo mưa gì..."

"Ấy, áo mưa?"

Lâm Mặc nhìn cặp lông mày cong vút của Hà Nhã Văn, lập tức hiểu ra.

À, cái ô nhỏ (tức bao cao su)......

"Anh thấy sao?"

Hà Nhã Văn ngại ngùng dùng đầu dụi dụi vào cằm Lâm Mặc.

"Người ta đang hỏi anh đó."

Lâm Mặc hít sâu một hơi, vấn đề này anh còn chưa nghĩ tới.

Nhìn lại Hà Nhã Văn.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

"Hay là thử xem, đồ đạc em đã chuẩn bị xong hết rồi."

Giọng Hà Nhã Văn yếu ớt, nhưng lọt vào tai Lâm Mặc thì như trăm móng cào cấu ruột gan.

Đặc biệt là Hà Nhã Văn đột nhiên gạt tay Lâm Mặc ra, nhét vào một thứ.

Lâm Mặc vô thức khép lòng bàn tay lại, sờ vào thấy rất quen thuộc.

Giống như gói gia vị thường được gửi kèm trong đồ ăn đặt qua mạng.

Vuông vức.

Khi đầu ngón tay lướt qua, còn có thể sờ thấy một cái vòng tròn.

"Em cái này......"

Lâm Mặc không trả lời, chỉ lặng lẽ nhét vào túi.

"Cái đó......"

Lâm Mặc trên mặt khôi phục vẻ nghiêm túc.