Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Cô của tôi trong dòng họ luôn được khen ngợi là người tốt.

 

Suốt mấy chục năm, cô tận tụy chăm sóc em họ tôi bị bệnh, không một lời than phiền.

 

Thế nhưng một ngày nọ, em họ lại tức giận nói với tôi rằng, em ấy muốn g.iế.t mẹ ruột của mình.

 

1.

Rốt cuộc, một người có thể mắc bao nhiêu bệnh? Câu hỏi này, có lẽ em họ tôi là người có tư cách trả lời nhất.

Em ấy là người yếu ớt, nhiều bệnh nhất trong cả dòng họ chúng tôi. Từ nhỏ đến lớn, hầu như không có ngày nào khiến người nhà được yên tâm.

Em ấy là trẻ sinh non, lúc sinh ra chỉ nặng hơn 2 ký, bé xíu như một con mèo con, phải nằm lồng ấp ở bệnh viện rất lâu. Căn bệnh đầu tiên là vàng da sơ sinh.

Vừa rời khỏi viện, cô ấy lại mắc ho gà.

Càng lớn, bệnh càng nhiều.

Sởi, ban đỏ, thiếu m.á.u do thiếu sắt, dị ứng nặng… chưa kể đến mấy bệnh đường hô hấp mỗi khi giao mùa là lại tái phát.

Em ấy giống như một con búp bê sứ.

Mỗi lần nói chuyện nhắc đến em họ, ai cũng thở dài. Một cô gái xinh xắn đến thế vậy mà bệnh tật triền miên. Trong lòng ai cũng có một dự cảm không nói ra, rằng cô ấy e là khó sống lâu.

Nhưng mỗi lần thở dài vì em họ, mọi người lại nhanh chóng chuyển chủ đề sang cô Ba tôi.

Em họ là con gái duy nhất của cô Ba. Cô Ba tcoi con như ngọc như ngà, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Từ nhỏ đến lớn, bất kể em họ mắc bệnh gì, đều là cô Ba chăm sóc. Chú tôi là tài xế xe đường dài, quanh năm suốt tháng không có mặt ở nhà, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do cô Ba một tay lo liệu.

Lúc em họ bị sởi, cô Ba không rời nửa bước, thức suốt ngày đêm để chăm nom; khi em ấy bị thiếu máu, cô Ba ngày nào cũng nấu chè táo đỏ sen cành, trà gừng đường, gan heo xào…, thay đổi liên tục để tẩm bổ cho con.

Người ta thường nói: “Giường bệnh lâu ngày, tình thương cũng chẳng còn.” Mà ngược lại, điều đó cũng đúng.

Đối mặt với một đứa con ốm đau triền miên, mấy bác trai bác gái trong nhà mỗi lần uống rượu nhiều thường thẳng thắn nói, nếu đổi lại là con họ thì chắc họ đã sớm sụp đổ, không thể nào làm được như cô Ba.

Chính vì thế, cô Ba luôn được họ hàng khen ngợi hết lời.

Công bằng mà nói, ngoài việc chăm con bị bệnh, cô Ba là người nhiệt tình, tốt bụng. Cô là y tá trưởng ở bệnh viện thành phố, chăm sóc người khác là sở trường của cô. Ai trong nhà có chút đau đầu cảm sốt gì, cô luôn là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ.

Đối với tôi, cô Ba cũng rất nhiệt tình.

Nhưng… tôi lại rất sợ cô ấy.

Tôi tự nhận mình là người vô tình, đối với tình thân các kiểu thì bẩm sinh đã thấy lạnh nhạt, không thể hòa vào cái kiểu “việc của người thân cũng như việc của mình” như các thành viên khác trong gia đình.

 

Với tôi, chỉ cần giữ khoảng cách phù hợp, khi có chuyện lớn thì giúp đỡ lẫn nhau một chút là đủ.

 

Mẹ tôi thường nói tôi vô cảm với tình thân. Mỗi lần nhắc đến chuyện đó, bà lại mang cô Ba ra làm ví dụ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Lúc tôi học cấp ba, từng bị sởi một lần. Với tôi, đó chỉ là bệnh vặt, nghỉ ngơi ở nhà một thời gian là khỏi.

 

Mẹ tôi cũng không mấy bận tâm, có lần khi đang trò chuyện cùng cô Ba thì tiện miệng nhắc đến.

 

Không ngờ cô Ba lại lập tức đến nhà tôi.

 

Lúc đó tôi đang nằm nghỉ, bị cô Ba lôi dậy. Cô ấy giảng giải cho tôi gần hai tiếng đồng hồ về các điều cần chú ý khi bị sởi, rồi bảo tôi đổi phòng với ba mẹ —phòng của họ mở cửa sẽ đón được gió lùa, mà cô Ba bảo sởi thì cần thông gió.

 

Xong xuôi, cô Ba bước thẳng vào bếp nhà tôi, đem toàn bộ hành, gừng, tỏi, ớt… vứt đi hết, bảo rằng trong thời gian bệnh cần ăn thanh đạm, không được ăn cay nóng.

 

Sau đó cô ấy lại vội vã ra ngoài, lát sau quay về với một bó rau mùi, nấu thành nước rồi bảo tôi mỗi ngày uống một cốc để dễ phát ban, mau hồi phục.

 

Thấy cô Ba hành động đâu ra đấy, dứt khoát rõ ràng, mẹ tôi thì cảm ơn rối rít, còn bảo tôi cũng phải cảm ơn cô. Nhưng tôi thì lại thấy rất khó chịu — việc cô làm, với tôi mà nói đã vượt quá giới hạn.

 

Không phải vì tôi vô ơn, mà vì trong lúc cô ba làm những việc đó, cô còn liên tục đăng lên trang cá nhân.

 

“Lan Lan bị sởi rồi. Haizz, nếu tôi không đến, phòng nó còn chẳng được mở thông gió. Thật tội nghiệp con bé.”

 

“Sao lại còn ăn đồ cay chứ? Ngoan ơi là ngoan, ăn thế thì sao khỏi được. Mọi người nhớ nhé, bị sởi mà muốn mau khỏi, nhất định không được ăn cay.”

 

“Nước rau mùi nấu cho Lan Lan. Nhìn con bé vui vẻ uống vào, làm cô cũng thấy nhẹ lòng.”

 

Tôi nhìn mấy bài đăng của cô, chỉ biết câm nín. Bên dưới là cả một loạt họ hàng thả tim, bình luận.

 

“Lan Lan có cô như vậy, đúng là phúc ba đời.”

 

“Chị Phương đúng là người tốt bụng. Hồi trước con tôi bệnh, tôi còn chẳng để tâm, nếu không nhờ chị ấy nhắc, tôi đâu biết bệnh đó nghiêm trọng đến thế. Cũng nhờ chị ấy chăm sóc mà con tôi mới hồi phục nhanh như vậy.”

 

“Cuối tuần này chị rảnh không, qua nhà tôi ăn bữa cơm nhé! Cảm ơn vì đã chăm sóc Lan Lan.”