Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

2.

 

Tôi nhìn cô Ba đang bận rộn lo liệu đủ chuyện trong nhà, rồi lại nhìn loạt bài đăng trên mạng xã hội của cô, trong đầu bỗng hiện lên một từ.

 

Làm màu.

 

Tôi biết nghĩ như vậy là không đúng, nhưng một khi từ đó đã xuất hiện thì nó lập tức chiếm trọn đầu óc tôi, không cách nào xua đi được.

 

Những gì cô Ba làm, thực sự chỉ là để phô trương sao?

 

Khi từ ấy hiện lên, toàn bộ hành động của cô đột nhiên trở nên đáng nghi. Cô Ba năm nào cũng là lao động tiên tiến của đơn vị, được tặng bao nhiêu cờ đỏ khen thưởng.

 

Tôi còn lờ mờ nhớ lần trước trong nhóm chat gia đình, mọi người truyền tay nhau đoạn cô Ba được đài truyền hình phỏng vấn với tư cách trưởng điều dưỡng.

 

Trong video đó, cô Ba trông đầy khí thế, nói năng lưu loát, sau lưng là mấy cụ già yếu ớt đang nằm liệt giường.

 

Ngay lúc ấy, tôi đã cảm thấy rất khó chịu. Giờ đây, cảm giác khó chịu ấy càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

 

Những ngày tiếp theo, với tôi mà nói chẳng khác gì ác mộng.

 

Tôi cứ tưởng cô ba chỉ đến một hôm rồi thôi, nào ngờ hôm sau cô lại đến đúng giờ, trên tay vẫn là bát nước rau mùi nghi ngút khói — cái mùi đó khiến tôi chỉ cần ngửi thôi đã buồn nôn.

 

Cô Ba bắt tôi uống, tôi bực tức nói không uống.

 

Mẹ tôi  sa sầm mặt, rồi dưới ánh mắt đầy “đau lòng” của cô Ba, bà ép tôi phải bịt mũi uống cạn bát nước đó. Thấy tôi uống hết, cô Ba mới hài lòng nở nụ cười.

 

Đồng thời, cô không quên lại đăng thêm một bài nữa, kèm theo ảnh.

 

Chủ thể bức ảnh là cái bát nước rau mùi, hậu cảnh là tôi với gương mặt nhăn nhó, như thể sắp c.h.ế.t đến nơi.

 

“Ngày nào cũng đến chăm sóc Lan Lan. Làm cô, chỉ mong con chóng khỏe.”

 

Dưới bài đăng đó, có ba bốn chục lượt thích.

 

Tôi đọc xong, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn đến sạch bách bát nước rau mùi vừa uống.

 

Sau nửa tháng như sống trong địa ngục, cuối cùng bệnh sởi của tôi cũng gần như khỏi hẳn. Cũng đồng nghĩa, tôi tạm thời thoát khỏi cái gọi là “tình yêu ngột ngạt” của cô Ba.

 

Cô Ba không còn đến nhà tôi nữa, một phần vì tôi đã khỏe, phần còn lại là vì em họ tôi, Tiểu Quyên, lại ngã bệnh.

 

Lần này là bệnh tim.

 

Không cần ai hỏi, cô Ba đã chủ động chia sẻ mọi chuyện trong nhóm chat gia đình, y như dốc đậu từ ống trúc.

 

“Tội nghiệp con bé Tiểu Quyên, cơ thể yếu đuối như vậy…”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“May mà có Phương. Phương à, chăm con bé cẩn thận nhé. Tạm nghỉ việc ở bệnh viện đi đã.”

 

Kết quả cuối cùng là: cô Ba quyết định tạm nghỉ việc không lương, toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc em họ tôi.

 

Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng một chuyện xảy ra bất ngờ khiến tôi không thể tiếp tục làm ngơ.

 

Một đêm khuya nọ, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, bất ngờ nhận được tin nhắn cầu cứu từ em họ.

 

“Chị ơi, cứu em.”

 

“Cứ tiếp tục thế này, em cảm giác mình rồi cũng sẽ c.h.ế.t mất.”

 

“Cứu em với!”

….

 

Trong phòng của em họ, nó hỏi tôi một câu khiến tôi sững sờ không nói được gì.

 

“Nếu em nói, từ trước đến giờ em chưa từng bị bệnh. Chị có tin em không, chị họ?”

 

Tôi định đưa tay lên sờ trán nó, nhưng nó né tránh. Nó nhìn tôi, khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo vẻ thê lương:

“Em từng nghĩ, trong cả cái gia đình này, chỉ có chị là hiểu em.”

 

“Nhưng chị cũng không hiểu. Không ai hiểu cả.”

 

Nhìn vẻ bất lực của nó, trong lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác đồng cảm đến nghẹn ngào, như thể có cùng kẻ thù.

 

“Hiện tại chị chưa hiểu,” tôi nói, “nhưng chị có thể cố gắng để hiểu. Em có thể cho chị cơ hội đó không?”

 

Nó nhìn tôi rất lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.

 

“Bệnh tim của em?”

 

“Em chỉ là mấy hôm trước cảm thấy hơi tức ngực, vậy mà mẹ em (cô Ba) đã làm ầm lên, bảo đó là triệu chứng của bệnh tim. Rồi kéo em đi làm các xét nghiệm: động mạch xoang, điện tâm đồ… Tất cả đều bình thường.”

 

“Ngay trong phòng khám, bà ấy còn gật đầu liên tục. Nhưng vừa bước ra ngoài, đã lộ vẻ khinh thường, nói bác sĩ này nửa vời, còn chẳng bằng bà ấy. Bà ấy bảo, bệnh tim, trừ khi là bẩm sinh hoặc cơ quan bị tổn thương, còn thì chỉ khi nào phát tác mới đo ra được. Bình thường kiểm tra thì làm sao thấy gì.”

 

“Nhưng em nghĩ, hôm đó chỉ là do em vận động hơi mạnh một chút, thiếu oxy, chứ không phải bệnh tim. Cơ thể của mình, em là người rõ nhất.”

 

Giọng em họ rất kiên quyết.

 

“Vậy còn từ nhỏ đến lớn, những lần bị sởi, ho gà, thiếu máu, dị ứng…” Tôi không muốn làm tổn thương thần kinh yếu ớt của nó, nên dè dặt hỏi.

 

Nó tỏ ra rất bực bội, xen lẫn bất lực.

 

“Đúng, em sinh ra có bị vàng da sơ sinh, nhưng em có tìm hiểu rồi, tỷ lệ mắc bệnh đó rất cao, nhiều đứa trẻ sơ sinh đều bị, chữa khỏi rồi thì không ảnh hưởng gì cả. Bình thường các bà mẹ sẽ không lấy chuyện đó ra làm lớn. Nhưng chị thử nghĩ xem, từ nhỏ tới lớn, mẹ em đã nhắc đến chuyện đó bao nhiêu lần rồi?”