Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Phu nhân của ngài thật là có lòng tốt.”

Hạc Thanh nhìn cô ấy một cách đầy suy tư.

“Tôi thì không bận tâm người khác nghĩ gì về mình. Vợ tôi luôn nói với tôi rằng những người may mắn nên giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Cô ấy là một người lương thiện, và tôi nguyện ý bảo vệ sự lương thiện đó. Nếu cô quan tâm, cô có thể tìm hiểu về quỹ từ thiện của cô ấy ở Việt Nam.”

Thanh Tửu nâng cốc cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm. Nếu không phải vì thấy cô ấy đã cất công đến tận đây, và gọi điện cho anh ta không biết bao nhiêu cuộc từ Việt Nam, anh ta sẽ chẳng bao giờ chấp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Anh ta rất trân trọng cuộc sống hiện tại và không muốn bất cứ ai quấy rầy.

Lâm Bách thuận theo: “Vâng, nếu đến lúc đó có thể phỏng vấn phu nhân của ngài, thì làm phiền ngài giới thiệu giúp ạ.”

“Không, không cần phỏng vấn cô ấy, cũng đừng đi phỏng vấn cô ấy, cô ấy không thích bị làm phiền.”

Chẳng qua là anh ta ghét người khác hiểu lầm vợ mình thôi. Mặc dù cảm thấy hành động này có hơi trẻ con, nhưng nghĩ đến việc giải thích cho vợ thì lập tức lại thấy chẳng có gì. Xông pha trận mạc vì vợ mới là người đàn ông tốt mà. Nghĩ đến đây, anh ta khá là đắc ý.

Nụ cười của Lâm Bách có hơi gượng gạo, đây là sao chứ, chơi thể loại tình yêu thuần khiết à?

Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, Lâm Bách đứng dậy chào từ biệt.

Vài tiếng “đùng đùng đùng” của bước chân trên cầu thang gỗ vang lên khi có người đi xuống, Lâm Bách nhìn về phía cầu thang ở cửa biệt thự.

Một người phụ nữ đi giày bệt, mặc đồ thường phục, tay ôm một cuốn sách và xách theo một túi nhỏ bán trong suốt, bên trong đựng mấy thứ… bánh ngọt các loại chăng?

“Mấy người phỏng vấn xong chưa?” Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

Lâm Bách còn chưa kịp chào hỏi, Hạc Thanh đã như một cơn gió lướt qua cô, bước tới đón. Không biết có phải là ảo giác không, người phụ nữ trước mắt trông có vẻ quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi.

4. [Hạc Thanh tự nhiên cầm lấy cuốn sách từ tay cô, nắm lấy tay cô hỏi: “Sao lại ra đây?”

“Tôi không thể ra ngoài sao?” Du Ngư nhìn anh, mang theo khí thế kiểu như “anh mà dám nói không cho tôi ra, thì anh cứ liệu hồn.”

“Không không, anh đâu có chất vấn em đâu vợ, anh là đang quan tâm em đó. Lần trước em nói anh nói nhỏ tiếng thôi, anh đã nhỏ nhẹ đến mức nào rồi, ngay cả thở mạnh cũng không dám.”

Hạc Thanh mặt mày thành khẩn, ánh mắt trong veo, hoàn toàn không còn nụ cười xa cách lúc nãy. Vừa nói vừa bắt đầu vòng tay ôm vai Du Ngư. Lâm Bách cảm thấy cảnh tượng này có hơi ma mị, không biết nên miêu tả thế nào, có chút giống một chú chó đang vẫy đuôi điên cuồng để thể hiện lòng trung thành.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Du Ngư đẩy đẩy, nhưng không đẩy anh ra được, “Anh buông ra đi, tôi mang chút bánh ngọt vừa làm cho cô phóng viên.”

Người này sao cứ dính lấy cô mãi thế nhỉ, hơn nữa còn có người ngoài ở đây, anh ta không cần thể diện nhưng cô thì vẫn cần.

“Vậy anh cầm đưa cho cô ấy chẳng phải được rồi sao? Được phục vụ em là vinh dự của anh mà!” Hạc Thanh nhận lấy cái túi từ tay cô, vài bước đi đến trước mặt Lâm Bách, “Đây, bánh ngọt do vợ tôi làm đó.”

Vẫn gương mặt đó, vẫn nụ cười đó, nhưng nhìn kiểu gì cũng toát lên vẻ sốt ruột và muốn xua đuổi.

Hạ Thanh thấy cô nhận lấy, liền quay lại ôm lấy Du Ngư, đẩy vai cô đi vào.

“Ấy ấy, em còn chưa chào hỏi các anh chị phóng viên mà!” Du Ngư xô đẩy anh.

Hạ Thanh đưa cuốn sách đến trước mặt cô: “Không cần chào hỏi đâu, các anh chị phóng viên đang vội ra sân bay. Cuốn sách em đang đọc này anh đã đọc rồi, chúng ta có muốn bàn luận một chút không?”

Lâm Bách xách túi đứng ngây ra tại chỗ, lúc nào cô nói là mình phải vội ra sân bay đâu chứ?

“Thật sao?”

Hạ Thanh thấy cô đã bị đánh lạc hướng thành công, anh xoa xoa tóc cô, dù bị hất ra cũng kiên trì tiếp tục đưa tay lên, nói chắc như đinh đóng cột:

“Đương nhiên rồi, chồng em đây trên thông thiên văn, dưới tường địa lý.”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Tiếng nói dần xa, những người làm việc trong căn nhà này tiễn Lâm Bách ra ngoài, trước khi đi cô chợt nhớ ra đã từng thấy cô ấy trên một nền tảng livestream nào đó. Nhân viên tiễn cô ra đến cửa, cười tủm tỉm nói với cô rằng Du Ngư không muốn tiết lộ thân phận.

Lâm Bách đột nhiên nhớ ra đã từng lướt thấy cô trên Douyin, giống như vừa hé thấy bí mật động trời, lòng khẽ rúng động.

Du Ngư nhìn chằm chằm người đàn ông đang chột dạ trước mặt, khoanh tay hỏi: “Anh không phải cái gì cũng biết sao?”

“Thật sự là đã chạm đến vùng kiến thức mù mịt rồi, hay là anh học thêm tại chỗ luôn nhỉ?” Anh vô tội nhìn vợ.

Hạ Thanh tuy không phải là người đọc rộng, nhưng cũng đã đọc không ít sách, chỉ là những thứ vợ anh quan tâm đều rất nhỏ nhặt, anh thực sự khó mà bắt kịp.

Đến nước này, Du Ngư còn gì mà không hiểu, vừa rồi anh ta chỉ đang lừa gạt cô thôi.

“Hạ Thanh!”