Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Ta tên là Như Ý, nhưng chuyện hôn nhân của ta lại chẳng hề như ý chút nào.

Ngày Sở Vương cưới trắc phi, ta – chính thất danh chính ngôn thuận – đã lặng lẽ đứng dưới cửa sổ, nghe trộm suốt cả đêm.

Chỉ khi ấy ta mới biết, người đàn ông mà ta yêu, "thể lực" thật sự rất tốt.

1

Ta thích Ninh Xuyên. Chuyện này từ lâu đã trở thành đề tài bàn tán khắp các trà lâu tửu quán.

Ai cũng nói con gái của Trấn Bắc tướng quân chẳng biết liêm sỉ, suốt ngày bám theo đàn ông.

Nhưng ta chẳng màng. Điều duy nhất ta mong muốn trong đời này, là được làm vợ chàng.

Mấy hôm trước, Ninh Xuyên phụng chỉ lên đường đi Mạc Bắc, dự kiến nửa năm mới trở về.

Chàng vừa đi, lòng ta đã trống rỗng, u ám như bầu trời xám xịt.

Cho đến khi tin từ Mạc Bắc truyền về: Ninh Xuyên gặp nạn, suýt mất mạng, may nhờ cha ta – Trấn Bắc tướng quân – kịp thời cứu giúp.

Toàn thân ta lạnh toát, chỉ muốn lập tức bay đến bên chàng.

Nhưng ngay sau đó, một tin vui lại khiến ta choáng váng.

Thánh thượng cảm kích ân cứu mạng của Trấn Bắc tướng quân đối với con trai mình nên đã ban hôn con gái độc nhất của Trấn Bắc tướng quân – là ta – cho Sở Vương, định cuối năm cử hành đại hôn.

Nhà chỉ có hai anh em, từ nhỏ ta đã được mẹ cưng chiều, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, chỉ riêng chuyện yêu thích Ninh Xuyên là trắc trở mãi không thành.

Nhưng ta luôn tin rằng, giống như trong những cuốn tiểu thuyết ta từng đọc, cuối cùng chàng sẽ bị chân tình của ta làm cảm động, rồi yêu ta, bên ta suốt đời.

"Mẹ ơi, cuối cùng con cũng được như ý rồi, con sắp được gả cho Ninh Xuyên! Ngày mai con sẽ đến chùa tạ lễ, dát vàng lên tượng Phật!"

Mẹ cũng vui lây với niềm vui của ta, mày giãn ra, ánh mắt đầy hân hoan.

"Kinh thành có mười ngôi chùa, Như Ý muốn dát vàng tượng Phật ở chùa nào?"

"Tất cả!" Ta reo lên.

Bởi vì trong mười ngôi chùa ấy, mỗi pho tượng Phật ta đều đã thành tâm khấn nguyện.

Ta cứ nghĩ, dù không vui mừng khôn xiết, thì ít nhất Ninh Xuyên cũng không ghét bỏ chuyện ban hôn này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nhưng đến ngày đại hôn, khi ta khoác lên mình chiếc áo cưới ta đã tỉ mỉ thêu suốt bảy năm, ngồi trên giường cưới chờ chàng, thì ánh mắt chán ghét của chàng như lưỡi d.a.o cắt nát lòng ta.

"Cả nhà cô được như ý rồi chứ?" – Ninh Xuyên nhếch môi, giọng mỉa mai đến tận cùng, ánh mắt lạnh lẽo như có sát khí ẩn giấu.

"Hứa Như Ý, phủ Sở Vương bây giờ là của cô. Nhưng trừ ta ra!"

Dứt lời, chàng xoay người bỏ đi.

Ta như bao lần trước, vội đuổi theo. Nhưng chiếc mũ phượng quá nặng khiến ta ngã sõng soài giữa sân, trâm cài tóc đ.â.m rách mặt, m.á.u chảy ướt má.

Ninh Xuyên không quay đầu lại, cũng như tất cả những lần trước.

"Nhanh, giúp ta lau m.á.u đi. Đêm tân hôn không được thấy máu... sẽ không may..."

Vì ta bất ngờ bị thương, hậu viện rối loạn cả lên.

Còn đêm tân hôn của ta, dĩ nhiên không có động phòng hoa chúc như những gì ta từng lén mơ tưởng, những giấc mộng khiến ta đỏ mặt tía tai mỗi khi nghĩ đến.

Từ đêm đó, Ninh Xuyên không bao giờ bước chân vào hậu viện nữa.

Ban ngày chàng lên triều xử lý công vụ, ban đêm ngủ tại thư phòng.

Còn ta, ngày nào cũng đứng ở cửa đợi chàng về, thấy chàng thì vui vẻ chạy theo, chẳng khác gì một con ch.ó nhỏ vẫy đuôi mừng chủ.

Ta không bận lòng vì sự lạnh lùng của chàng, bởi vì ta đã quen rồi.

Ta nói với mọi người rằng, Ninh Xuyên cái gì cũng tốt, chỉ là quá lạnh lùng, như một tảng đá. Việc ta cần làm cả đời này, chính là sưởi ấm tảng đá ấy.

"Phu quân, món đậu phụ hành hoa này là do thiếp làm, thanh đạm dễ ăn lắm."

Chàng lặng lẽ gắp món cá bên cạnh.

"Phu quân, canh đầu cá này cũng do thiếp hầm, rất ngon..."

Ta chưa nói hết câu, chàng đã đứng dậy bỏ đi, không nói một lời, cũng chẳng liếc nhìn ta lấy một cái.

Như thể ta không tồn tại, như thể ta chỉ là một hồn ma mà ai cũng vô tình lướt qua.

Nhìn ba món ăn ta tỉ mỉ nấu theo sở thích của chàng mà không hề được động đũa, ta chỉ biết cười khổ.

Ta chính là một hồn ma. Một hồn ma cố chấp, cứ mãi bám lấy chàng.