Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
2
Ninh Xuyên vẫn không bước chân vào hậu viện.
Hoàng hậu nương nương đã vài lần bóng gió hỏi ta vì sao thành thân đã nửa năm mà bụng vẫn chưa có động tĩnh gì.
Ta muốn nói thật rằng ta và Ninh Xuyên vẫn chưa viên phòng. Nhưng ta lại sợ, nếu nói ra điều đó thì Ninh Xuyên sẽ nổi giận.
Được gả cho chàng, ngày ngày được nhìn thấy chàng, với ta như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi.
Những điều khác, đều là xa vời.
Ta từng nghĩ, có khi chàng không thích chuyện phòng the? Ta âm thầm đoán vậy, rồi tự nhủ càng phải giữ kín chuyện này, bởi vì không thể khiến đàn ông tổn thương vì điều ấy.
Nhưng ta đã sai.
Nửa năm sau, Hoàng hậu viện cớ ta không thể sinh con, ép Ninh Xuyên nạp trắc phi.
Thánh chỉ ban hôn được trao tận tay ta, lúc ấy ta mới biết: Ninh Xuyên sắp cưới Hứa Giải Ý làm trắc phi.
"Phu quân, thiếp... thiếp không phải không thể sinh con. Chỉ là... chúng ta chưa từng thật sự sống cùng nhau."
Ninh Xuyên lẽ nào không hiểu? Muốn có con thì phải... phải...
Chàng siết chặt cổ tay ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng, từng lời thốt ra như từng nhát búa nện xuống, đóng sâu vào tận xương tủy, lạnh buốt đến thấu tim gan, đau đến nghẹt thở.
"Hứa Như Ý, cô không xứng sinh con cho bản vương."
Nói rồi, chàng phất tay áo bỏ đi, dáng vẻ còn lạnh lùng hơn cả trước kia.
Ta nhìn theo bóng lưng chàng khuất dần, tim đau nhói như bị ai bóp nghẹt.
Hứa Giải Ý — không ai khác, chính là người chị gái ăn chay niệm Phật của ta.
Dì của nàng mất ở Mạc Bắc khi sinh đứa em trai út, vì khó sinh nên cả mẹ lẫn con đều không qua khỏi.
Khi Hứa Giải Ý được đưa về Vân Kinh thì nàng đã mười lăm tuổi.
Tính tình nàng hiền hòa, biết cảm thông và thấu hiểu, đúng như tên gọi của mình — như một đóa hoa giải ngữ dịu dàng.
Ta vẫn nhớ lần đầu gặp nàng, nàng mặc chiếc áo dài mộc mạc, đứng dưới gốc cây khô mỉm cười với ta, dịu dàng nói: "Muội muội thật xinh đẹp, đôi mắt còn sáng hơn cả sao trời."
Khi ấy, ta cứ ngỡ cha đưa Hứa Giải Ý về kinh là để chuẩn bị chuyện hôn sự cho nàng.
Nào ngờ, nàng lại cùng mẹ ta quỳ trước gia miếu, tha thiết xin được vào cửa Phật, một lòng tụng kinh cầu phúc cho phủ Trấn Quốc tướng quân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Vậy mà, tại sao Thánh thượng lại bất ngờ ban hôn cho tỷ ấy và Ninh Xuyên?
Họ không biết tỷ ấy đã quy y cửa Phật sao?
Không, nhất định là Thánh thượng nhầm rồi! Tỷ tỷ của ta nhất định sẽ không đồng ý!
Ta vứt thánh chỉ xuống đất, tức tốc chạy về nhà, đến miếu thờ ở phía bắc để tìm Hứa Giải Ý.
"Muội đến rồi!"
Hứa Giải Ý vẫn mặc chiếc áo dài màu xám đơn sơ, gương mặt thanh cao nhìn ta dịu dàng.
Ta biết ngay mà, tỷ vẫn là tỷ của ta, chỉ yêu thích cửa Phật, chẳng màng chuyện thế tục.
"Tỷ tỷ, Thánh thượng ban hôn tỷ cho Ninh Xuyên làm trắc phi. Nhưng tỷ đừng lo, muội sẽ vào cung giải thích ngay. Thánh thượng chắc chắn đã se duyên nhầm rồi!"
Hứa Giải Ý lặng lẽ nhìn ta, đưa tay vuốt nhẹ má ta, giọng nói vẫn dịu dàng như xưa, tựa một đóa hoa nhẹ lay trong gió sớm.
"Hiện nay trong triều có người dâng tấu đàn hặc (tố cáo) phụ thân, nói người tham ô quân lương, cấu kết với ngoại bang mở chợ ngựa để trục lợi. Mười ngày trước, Thánh thượng đã lấy cớ đó mà đánh đại ca muội hai mươi trượng, chỉ để xoa dịu triều đình."
Đánh đại ca sao? Lại còn có người tố cáo phụ thân? Sao ta hoàn toàn không hay biết gì?
"Muội còn nhỏ, mọi người đều muốn bảo vệ muội, muội không biết cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng tỷ muốn muội hiểu rằng, Thánh thượng vì chuyện muội không có con nối dõi nên mới ban tỷ cho Sở Vương. Thật ra, đó là cách để xoa dịu gia đình chúng ta.
Người đời vẫn nói: đánh một cái tát rồi cho một quả táo. Quả táo này chính là cuộc hôn sự của tỷ. Dù nó có đắng đến đâu thì chúng ta cũng phải cắn một miếng rồi khen là ngọt."
Hứa Giải Ý nhìn ta, như thể đang tiếc nuối cho sự ngây thơ, trong sáng của ta.
"Tu Phật ở đâu cũng là tu, Như Ý, về đi. Hãy làm tròn bổn phận của một Sở Vương phi. Rồi tỷ sẽ đến bên muội."
3
Ta khóc nức nở rời khỏi phủ Trấn Bắc tướng quân.
Giờ đây, mẹ, cha và đại ca đều đang ở Mạc Bắc, chuyện Hứa Giải Ý xuất giá không ai đứng ra lo liệu. Ta còn đang băn khoăn không biết tính sao thì gặp cô họ ngay trước cửa.
Cô ấy chưa từng thích ta, cũng chẳng ưa mẹ ta. Dù hai nhà ở gần nhau nhưng xưa nay không qua lại.
Vậy mà lần này, cô lại chủ động đứng ra giúp Hứa Giải Ý lo liệu hôn sự.
Cô nhìn ta bằng ánh mắt giễu cợt, buông một câu "Ngu ngốc!" rồi bước thẳng vào trong tìm Hứa Giải Ý.
Về đến Vương phủ, ta không dám vào cung cầu xin Thánh thượng, đành đến tìm Ninh Xuyên, van xin chàng hủy bỏ hôn sự. Nhưng ta chờ suốt ba ngày, vẫn không thấy bóng dáng chàng đâu, chỉ chờ được đến ngày thành thân của họ.