Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Vì vậy, Đan San phải được ăn sống trong vòng hai canh giờ trước khi vợ chồng động phòng.
"Ninh Xuyên vẫn còn nhiều tiền, lẽ ra ta nên hét giá cao hơn một chút." Ta vừa nói vừa vỗ nhẹ lên xấp ngân phiếu đặt cọc.
Nhưng điều khiến ta thắc mắc là Ninh Xuyên lại không hề biết trà lâu này do ta sở hữu.
Vậy thì Ninh Dịch làm sao biết được?
Năm ngày sau, Đan San – được nuôi trong nước biển – đã đến tay ta.
"Đồ dưới biển đúng là mọc lung tung, trông xấu thật!"
Viên Nhi cười không ngớt, cứ cho rằng ta nói bậy. Khi chúng ta đang đùa giỡn thì Ninh Xuyên và Hứa Giải Ý bước vào.
"Hứa Như Ý, ngươi... sao ngươi lại ở đây?"
Thấy Đan San, Hứa Giải Ý hoảng hốt, sợ ta cướp mất cơ hội sinh con nên vội vàng giấu nó ra sau lưng.
"Ngươi làm gì ở đây?" Ninh Xuyên hỏi.
Ta nhún vai: "Hôm nay đúng là ngày xui xẻo, một lúc gặp ba thứ xấu xí."
Rồi ta thản nhiên ngồi sang một bên, rót trà uống.
Ninh Xuyên nhìn ta mấy lần, định nói gì đó nhưng lại thôi. Hứa Giải Ý thì sốt ruột, nhanh chóng đưa ngân phiếu cho chưởng quỹ.
Nàng ta rất kích động, bởi vì nàng ta biết, thứ này nếu không có người hỗ trợ thì ngay cả hoàng đế cũng chưa chắc mua được.
Hứa Giải Ý nói với chưởng quỹ: "Nghe nói đông gia thần thông quảng đại, thủ đoạn cao siêu. Ta còn muốn mời ngài ấy làm thầy dạy cho con trai ta sau này, mong chưởng quỹ nhất định chuyển lời giúp."
Ta suýt nữa thì nôn ra — con trai gì chứ? Ta thấy các ngươi chỉ xứng sinh ra một con khỉ thôi!
Hứa Giải Ý ôm Đan San như ôm báu vật, định khoe khoang với ta nhưng lại sợ ta làm hỏng nên vội vàng trèo lên xe ngựa.
Ninh Xuyên bước tới, định giải thích: "Giải Ý nàng ấy..."
Ta phủi tay áo, nói cộc lốc: "Đừng lảm nhảm nữa, mau về mà phối giống đi."
"Ngươi!" Khuôn mặt Ninh Xuyên tái mét, giận đến biến sắc.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên một tiếng hét thất thanh.
Báu vật trong tay Hứa Giải Ý rơi xuống đất.
Đan San lăn một vòng trên nền đá rồi chết.
Hứa Giải Ý lập tức sụp đổ, ôm lấy "con trai" của mình mà khóc như mưa.
Ta nhướng mày, chậc một tiếng.
Ninh Xuyên vội an ủi nàng ta, nói sẽ mua cái khác, chỉ ba vạn lượng bạc thôi, Sở Vương phủ vẫn lo được.
Hắn lập tức đặt hàng lại với chưởng quỹ. Nhưng chưởng quỹ lắc đầu: "Vương gia, phải đợi đến năm sau rồi, mùa năm nay đã hết."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Gọi đông gia của các ngươi ra đây, bản vương muốn gặp hắn."
Chưởng quỹ vẻ mặt đầy do dự, ánh mắt liên tục liếc về phía ta.
"Ngươi nhìn cô ta làm gì?" Ninh Xuyên cau mày, nhận ra điều gì đó.
"Ta chính là đông gia đây." Ta chống cằm, mỉm cười nhìn chàng. "Hắn đang đợi lệnh của ta đó."
Mặt Ninh Xuyên biến sắc như pháo hoa nổ tung.
Hứa Giải Ý há hốc miệng nhìn ta, đến khóc cũng quên mất.
"Tất cả các trà lâu đều là của ngươi?" Ninh Xuyên hỏi.
Ta gật đầu đầy tiếc nuối: "Ngươi đúng là khắc vợ, hoà ly với ngươi xong là ta phát tài liền."
Ninh Xuyên tức đến nỗi không nói nên lời.
"Như Ý!" Hứa Giải Ý cuống quýt, biết chỉ có ta mới tìm được Đan San. "Ngươi giúp ta tìm một cái khác được không?"
"Nể tình tỷ muội, ta xin ngươi đấy."
Ta liếc nàng ta, cười lạnh: "Sinh con không phải chuyện đơn giản, ta không thể thành toàn cho ngươi được."
Hứa Giải Ý từng dùng tình thân để đổi lấy hôn nhân. Nếu nàng ta không thể sinh nổi một đứa con, đến khi tình cảm phai nhạt, nhan sắc tàn phai, cuộc sống về sau thế nào, ai mà chẳng đoán được?
"Hứa Như Ý, ba năm rồi, ngươi sống tốt như vậy, còn có cả sản nghiệp lớn, vậy mà vẫn còn ghen tị với ta. Ngươi thật nhỏ nhen!" Hứa Giải Ý gào lên.
"Đừng nói ba năm, cho dù ba mươi năm sau gặp lại, thấy ngươi quỳ trước mặt ta khóc lóc, ta vẫn thấy sướng."
Hứa Giải Ý khóc nức nở.
Ta xúc động vì lòng tốt của mình, dù sao cũng không phải mỗi lần gặp là mỗi lần đánh.
Ninh Xuyên lúc này đã lấy lại bình tĩnh. Hắn đuổi theo ta ra ngoài, chất vấn: "Ngươi đang trả thù ta?"
Ta mỉm cười nhìn hắn: "Ngươi muốn coi là ôn chuyện cũ cũng được thôi."
Giọng Ninh Xuyên bỗng nhẹ đi, mang theo chút mừng rỡ, như thể vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.
"Ngươi còn nói là không yêu ta. Ngươi dùng đủ mọi thủ đoạn, lại còn không cho Giải Ý sinh con, chẳng phải vẫn là vì còn yêu ta sao?"
Người này đúng là tự luyến đến mức không thể cứu vãn.
Ta đang định lên tiếng thì bất ngờ có thêm một người xuất hiện bên cạnh.
Giọng nói trong trẻo của Ninh Dịch vang lên.
"Như Ý, phố Đông mới mở một quán cá, ta đã đặt chỗ rồi."
Nói xong, dường như lúc này chàng mới để ý đến Ninh Xuyên, khẽ nhướng mày: "Hoàng huynh cũng ở đây sao? Nhưng ta và Như Ý đã hẹn trước rồi, nếu huynh có chuyện gì thì để hôm khác hãy nói."
Khi còn ở bên ta, ngay cả lúc quyền thế lên đến đỉnh cao, Ninh Xuyên cũng phải nể Ninh Dịch ba phần.