Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Huống chi bây giờ, mọi mặt hắn đều thua kém Ninh Dịch, càng khiến bản thân trở nên lép vế hơn.

Thấy ta định rời đi, Ninh Xuyên bất ngờ nắm lấy cổ tay ta, nghiến răng nghiến lợi thốt lên: "Trước mặt bản vương mà còn liếc mắt đưa tình với em chồng, ngươi còn biết liêm sỉ là gì không?"

11

Ta bật cười vì câu nói của Ninh Xuyên.

Người như hắn mà cũng xứng đáng nói đến liêm sỉ sao?

"Hoàng huynh không chỉ không biết liêm sỉ, mà đến cả mặt mũi cũng chẳng cần nữa rồi." Ninh Dịch lạnh lùng siết lấy cổ tay Ninh Xuyên, cả ba người giằng co căng thẳng.

Cuối cùng, Ninh Xuyên buông tay ta ra.

"Nàng là Vương phi của ta." Hắn nói: "Dù sống hay c.h.ế.t cũng là của ta, không ai có thể cướp đi được!"

Ta mỉa mai: "Sống thì chắc chắn không phải rồi. Hay là ngươi thử c.h.ế.t xem, để xem ta có phải là của ngươi không?"

Ninh Xuyên phẩy tay áo bỏ đi, còn bỏ quên trắc phi của mình ở phía sau.

Hứa Giải Ý lau nước mắt, lặng lẽ theo sau hắn.

Ta chợt nhớ đến chính mình thuở trước, cũng từng lẽo đẽo theo sau Ninh Xuyên như thế, mà hắn chẳng khi nào quay đầu nhìn lại.

Tình yêu, thật sự có thể khiến con người ta trở nên nhỏ bé đến tội nghiệp.

"Đang nghĩ gì vậy?" Ninh Dịch hỏi.

Ta cười, bảo không có gì, nhưng trong lòng lại rối bời khi nghĩ đến những điều trong nhà chàng, cùng những lời đầy ẩn ý của chàng. Ta thật sự không biết nên đối mặt với chàng thế nào.

"Đi ăn cơm thôi." Ninh Dịch dường như nhận ra sự gượng gạo của ta, nên cố gắng giữ khoảng cách, lời nói cũng đầy chừng mực.

Lúc ăn, ta nhìn đĩa tôm nõn cao như núi trước mặt mà dở khóc dở cười.

"Không thích ăn sao?" Ninh Dịch có vẻ ngạc nhiên. "Là ta nhớ nhầm à?"

Ta lắc đầu, cúi xuống ăn, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Sao ngươi biết ta thích ăn tôm?"

"Nếu trước kia nàng chịu quay đầu lại nhìn, thì đã hiểu tại sao ta biết rồi." Chàng vừa nói vừa xoa đầu ta.

"Tay ngươi bẩn!" Ta nhăn mặt, lườm chàng một cái.

Ninh Dịch bật cười, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch.

Ta liếc chàng một cái, suýt nữa thì quên mất, Tề Vương từ nhỏ đã là người nghịch ngợm nhất.

Hồi bé, ta cùng đại ca đi câu cá, chàng cứ lấy đá ném xuống nước làm cá chạy hết. Người khác câu được cả rổ, chỉ riêng ta là tay trắng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Sau đó ta giận, không chơi với chàng nữa. Khi ấy ta luôn nghĩ chàng là đứa trẻ xấu xa nhất.

"Ta nhớ ra rồi." Ta nhìn chàng. "Có lần ta vào cung, ngươi nhân lúc ta ngủ đã vẽ mặt ta thành một con mèo lớn, đúng không?"

Mặt Ninh Dịch đỏ bừng, ngượng ngùng đáp: "Lúc đó còn nhỏ dại, nàng tha cho ta đi."

"Tha gì mà tha! Lúc đó ta tức muốn chết, bị người ta cười suốt."

Thật ra cũng chẳng ai cười ta, vì lúc tỉnh dậy, v.ú nuôi đã vội ôm ta đi rửa mặt rồi.

"Xin lỗi, hôm nào nàng vẽ mặt ta lại cũng được." Ninh Dịch nói.

"Là ngươi nói đó nhé, mối thù này ta nhất định sẽ trả."

Chúng ta kể lại những kỷ niệm tuổi thơ đã nhạt phai, mới nhận ra rằng giữa ta và Ninh Dịch không hề xa lạ. Chỉ là sau này, chàng đi biên cương rèn luyện, còn ta ở lại kinh thành theo đuổi Ninh Xuyên, rồi dần dần xa cách nhau.

Ta cứ ngỡ Ninh Xuyên sẽ không đến tìm ta nữa.

Thế nhưng đêm hôm sau, hắn lại xuất hiện trong nhà ta. Lúc đó, ta đang ngồi hóng mát ngoài sân, cùng Viên Nhi ăn dưa hấu ướp lạnh.

Ninh Xuyên nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa cảm xúc mà ta không thể hiểu nổi.

"Đêm hôm khuya khoắt đột nhập vào nhà dân, Vương gia hết thời rồi nên tính chuyển nghề làm trộm sao?"

Ninh Xuyên bước nhanh lại gần, ánh mắt dán chặt vào mặt ta: "Nàng và Tề Vương là có ý gì?"

"Liên quan gì đến ngươi? Ngươi quản rộng thật đấy." Ta khoát tay. "Không quen biết, không tiễn."

Ninh Xuyên bất ngờ kéo ta vào lòng, cúi đầu định hôn, ta lập tức úp miếng dưa hấu vào mặt hắn.

Mặt hắn dính đầy ruột dưa, trông thật thảm hại.

"Cô rõ ràng vẫn còn thích ta." Ninh Xuyên nghiến răng, ánh mắt tràn đầy cố chấp. "Tình cảm từng có, sao có thể nói quên là quên được."

Ta lau tay, khẽ nhướng mày: "Sao? Giờ hoà ly rồi mới phát hiện ra là yêu ta à?"

Ta cứ ngỡ Ninh Xuyên sẽ đáp trả bằng lời mỉa mai, hoặc ít nhất cũng cảnh cáo ta rằng ta là Vương phi của hắn, ai ngờ hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta đăm đăm.

"Đúng vậy! Khi nàng bị bệnh, ta mới nhận ra tình cảm của mình. Trong lòng ta có nàng, ta thích nàng." Hắn tiến lại gần vài bước, định nắm lấy tay ta.

Ta lùi lại, né tránh. Cười khẩy trước thứ tình cảm muộn màng mà hắn vừa bày tỏ.

Những lời này, ta từng chờ đợi rất lâu, từng khắc khoải mong ngóng ngày đêm.

Giờ thì đã nghe được rồi, nhưng đối với ta, chúng chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.

"Vương gia chắc chắn là thật lòng thích ta, chứ không phải chỉ muốn mượn ta để giành lại quyền lực?"

"Nếu nàng chịu trở về bên ta, ta nguyện từ bỏ mọi danh lợi, cùng nàng sống cuộc đời nàng mong muốn."